60. Hướng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora phải đi chơi một mình. Nhưng không sao! Vì xung quanh cô toàn người tốt không à!

- Đúng không?

- Vâng! Đúng! Đúng đúng đúng...

Nở một nụ cười hài lòng. Sora hào hứng quay lưng, đôi mắt đỏ thậm chí còn vô cùng vui vẻ tận hưởng cuộc vui có một không hai này.

Cuối cùng thì cô đã không cần phải đi chơi một mình nữa rồi!

- Được rồi! Điểm đến đầu tiên là Akihabara! Let's go!!!!

Nói rồi gái mắt đỏ tung tăng đi trước, đằng sau là đám đàn em (?) mới thu nạp được. Đám đàn em bày tỏ bọn họ thật sự không ngờ đứa con gái này lại dữ dằn đến thế, mới vừa rồi bọn họ cùng tức giận toan từ trêu thành xô xát, thế mà giờ bọn họ chỉ có thể ngoan như cún.

Biết làm sao được?! Bọn họ cũng rất bất lực!

- Đi nhanh lên nào cái bọn thanh niên kia.

- Vâng...

Thế là đột nhiên giữa phố tấp nập của Tokyo xuất hiện hình ảnh kỳ cục khi một cô gái cầm đầu một đám thanh niên đầu trâu mặt ngựa, ngũ quan hung tợn tính cách hung hăng đi tung tăng trong khu phố điện tử Akihabara.

Cô gái đi đầu ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, da dẻ mịn màng các thứ. Nụ cười của cô lung linh lấp lánh như tìm được thú vui của đời mình. Hình ảnh nữ thần lấp ló ấy trái ngược hoàn toàn với đám ôn thần các đảng đằng sau, nhìn mặt đứa nào đứa này như đưa đám vậy.

- Chị à... Có thể đừng tùy tiện nữa được không? Tiền của bọn em sắp rỗng đến nơi rồi!

- Thì sao?

Sora không hề có tính tự giác của người dùng tiền "chùa". Rất tự nhiên chén ngon lành một lúc mấy đĩa đồ ăn vặt. Khuôn mặt tỉnh bơ nhìn bọn tay chân của mình.

- Tiền mấy người rỗng cũng đâu liên quan tới tôi?

Đám tay chân khóc không ra nước mắt. Bọn họ chừa rồi, lần sau ra đường tuyệt đối không đụng vào mấy bà chị nhìn mặt mày xinh xắn nhưng tâm địa lại tồi tệ thế này đâu!

- Chị hai! Bây giờ chị muốn chúng em phải làm gì thì chị mới tha cho bọn em hả?!

Chị nói đi! Bọn em kính cẩn nghiêng mình dỏng tai nghe cho chị vừa lòng! Chứ chị làm như này ví tiền bọn em đau lắm đó!

- Ờm... Vậy thì... - Sora nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Sự nghiêm túc này ngấm trong da thịt, lây sang thần thái, càng khiến cho đám đàn em thêm phần chăm chú. Đôi mắt màu máu chợt dừng nhìn về phương xa, quay đầu nhìn lại lũ đàn em hèn mọn, Sora ra chỉ thị - Rồi. Mấy bây lột đồ xong múa một điệu đặc sắc thì tôi tạm suy xét vậy!

- V... Vâng?

- Lột đồ rồi múa một điệu đặc sắc đi.

- Hah?!!

Đám đàn em lộ rõ khuôn mặt bàng hoàng nhìn chiếc "chị đại" của mình.

Cả bọn nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

- Này con nhỏ kia...!

- Tôi đếm từ một đến ba.

Tiếng gầm của đám đàn em còn chưa kịp thốt lên đã bị nụ cười khinh khỉnh của Sora dọa sợ. Vẻ mặt này, hẳn là đã thực sự hứng thú với đề nghị ngớ ngẩn của chính mình rồi!!!

Ai mau đến ứng cứu bọn họ đi! Cả tương lai, mặt mũi và tính mạng của bọn họ đều đang bị quái vật cấp SSS+ đe dọa đó!!!

Tasukete!!!!

Sau đó. Tất nhiên không có sau đó. Bởi vì ông trời giả mù, giả câm, giả điếc nên đã bỏ mặc hội những nhân vật phụ bất hạnh không tên thích làm màu, ưa ghẹo gái, họ đã thật sự phải lột đồ và múa điệu múa cổ vũ họ thường hay gặp lúc bọn trẻ con tập với nhau.

Tương lai, mắt mũi dắt tay nhau đi hết. Để lại tính mạng trơ trọi cùng với lịch sử đen tối và mất mặt ôm nhau nồng thắm.

Hàng ngàn ánh nhìn chĩa về phía họ, thậm chí còn có cả những ống kính và máy ảnh nữa!!!

- Múa dứt khoát vào!

Sora đứng bên khoanh tay điều chỉnh đội hình, khuôn mặt nghiêm túc y như một huấn luyện viên yêu nghề, mặc dù khả năng chỉ đạo đội hình hoàn toàn dựa vào giá trị vũ lực, còn kinh nghiệm trong nghề thì hầu như âm vô cực.

Rồi đột nhiên, bản năng của Sora khẽ giật lên một cái.

Cũng không có gì quá đặc sắc đâu! Chỉ là cảm giác quen thuộc thuộc về thứ chết tiệt quen thuộc đã ám quẻ ở đây mà thôi. Sora làm sao có thể quên được.

Cái ngón tay mất vệ sinh đó chứ!

Thứ đã khiến cho cả cô cùng đám học sinh năm đấy chết lên chết xuống để lấy về được!

Sora đánh mắt tìm kiếm kẻ mang trong mình ngón tay bẩn tưởi đó, nhưng tất cả những gì mà cô có thể thấy trong dòng người chính là mái tóc hồng của một cậu thiếu niên.








...

Màn đêm bí ẩn. Trong một con hẻm nhỏ bật thỉu và ẩm ướt tại một nơi không xác định thành phố New York.

Có hai xác chết nằm chồng lên nhau nom vô cùng thê thảm. Máu chảy ra lênh láng bốc mùi sặc sụa trên nền bê tông lạnh ngắt. Mắt của bọn họ mở to thao láo, chứa đựng đầy nỗi kinh hoàng và thảm hại trước khi chết.

Một tên dị nhân nhìn xuống hai cái xác, từ từ móc ra hai viên ngọc có màu khác nhau bên trong cơ thể họ, trực tiếp cho vào miệng cắn răng rắc như kẹo đường. Ngay khi những viên ngọc màu sắc ấy vỡ vụn, cơ thể của cả hai người kia cũng tan nát theo, xác của bọn họ vỡ ra như thủy tinh vậy, cứ thế lấp la lấp lánh rồi hòa làm một với hư không.

Điều đó chứng tỏ rằng bọn họ chính là những kẻ vô định của thế giới này.

Tên dị nhân cười khoái trá, trong tay là một chiếc la bàn không chỉ về hướng nam mà luôn hướng về một chấm đỏ. Gã thều thào trong cổ họng thứ tạp âm khó nghe. Kẻ điên cứ thế bước đi, trong khi thế giới đang từ từ gặm nhấm sự tồn tại của hai kẻ vừa chết.

- Cô đâu rồi 00002? Mau mau, chúng ta phải sẽ sớm gặp nhau thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro