61. Bạn gái của Gojou-sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Cậu đang làm gì ở đây thế Fushiguro?

Sora không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Để mà nói thì giờ cô còn không phải một chú thuật sư, cũng chẳng còn liên quan đến cái tổ chức chết tiệt kia. Cơ mà... Chắc là do vấn đề bệnh nghề nghiệp, nên khi nhìn thấy mái tóc hồng với "mùi hương" chú vật quen thuộc, cô lại bất giác đi theo.

Nghe thì hơi giống bám đuôi nhưng Sora cảm thấy cô chỉ đơn thuần chỉ là do tò mò mà thôi.

Không lý nào Gojou Satoru lại để cho một cái ngón tay vừa nguy hiểm vừa xấu xí đó chạy long nhong ngoài đường dưới dạng con người thế này được. Thậm chí còn mặc đồng phục của cao chuyên, điều đó có nghĩa là đám trẻ này chính là học trò của hắn ta.

Lại bàn về vấn đề nghề nghiệp, Sora đã rất bất ngờ khi mà Gojou đang làm giáo viên của cao chuyên. Trước đây có cho tiền cô cũng không nghĩ đến kết quả này. Satoru không phải một tên nhóc thích hợp với nghề giáo. Ai cũng nghĩ thế thôi, nhất là khi cậu ta còn láo nháo hơn cả một tên học sinh cá biệt bình thường.

Mà hiện thực thì thường tàn khốc.

Cũng không phải là Sora không tin tưởng thằng chồng tương lai của mình, cô có thể cảm nhận được cậu thiếu niên kia chẳng có đến một tia ác ý nào, thậm chí còn nhìn rất giống một thiếu niên bình thường, có thể cậu ta cũng chỉ là người vô tội bị cuốn vào một đống rắc rối của giới chú thuật sư mà thôi.

Nhưng đồng thời Sora cũng không phủ nhận có đôi lúc cô cũng không ngấm được lối tư duy chó đẻ của ông chú người yêu. Chính vì thế nên số lần hai đứa bất đồng quan điểm rồi luộc luôn nhau trong quá khứ cũng không ít chút nào.

Lớn hơn thì chắc là do yêu nhau rồi với cả thằng chả nhòm tướng tá cũng trưởng thành hơn nên hai đứa chuyển từ giao lưu đánh trận chuyển sang xô xát ngôn ngữ rồi.

Nói chung là cái vụ để cho một thực thể như thiếu niên này đi đi lại lại quả là điều điên rồi! Nếu như Ayasaki là Gojou thì cô chắc chắn sẽ không làm như hắn.

Trong trường hợp nếu không may, khi mà mọi việc không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa thì thiệt hại xảy ra có thể lớn đến mức không thể cứu vãn được. Với tư cách là một cựu chú thuật sư cấp 1, Sora không thích đùa với Ryomen Sukuna, con quái vật đó thật sự có thể san phẳng toàn bộ Tokyo này, thậm chí là toàn bộ Nhật Bản nếu hắn ta muốn.

Hơn tất cả, nhiệm vụ của chú thuật sự là bảo vệ những kẻ không thể chống trả lại những sinh vật như nguyền hồn. Nếu như có điều không may xảy ra, chắc chắn phi chú thuật sư sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi nhất.

- Cái gì kia?

- Không đổi được ra tiền nên tớ lấy quà thưởng.

Sora nhâm nhi tách cafe sữa sóng sánh trong tay. Mặc dù lòng như vũ bão nhưng khuôn mặt cô tĩnh lặng một cách lạ thường, đôi mắt màu rượu nho khẽ nhìn về lũ trẻ.

Hoài niệm thật... Nhớ cái hồi cô với bọn Satoru, Getou rồi Ieiri hay tụ tập ở mấy chỗ này ăn vặt, mặc dù có đôi khi hai thằng con trai lao vào tương tác vật lý với nhau hơi hăng chút.

Giờ thì ngoài cô và Satoru ra thì ai cũng quên hết những chuyện đã qua mất rồi.

- Itadori đây là...!

Tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của lũ trẻ, Sora có thể tạm thời phán đoán ra cô nhóc với mái tóc màu sáng và dáng người cao ráo kia thích thằng nhóc tóc hồng. Xời! Còn gì phải bàn cãi khi ánh mắt của kẻ si tình kia đã bị cô phát giác chứ?!

Chỉ có mấy đứa ngu với EQ trình độ linh trưởng mới không nhận ra thôi.

Theo suy luận logic thì hẳn là bạn cũ của ai đó trong nhóm ba đứa kia, cụ thể hơn thì chắc là của thằng nhóc Itadori gì đó, hình như cô nhóc chỉ là học sinh bình thường thôi nên chắc là hai đứa cũng lâu lắm không gặp nhau rồi, bây giờ cũng là khoảng thời gian khá lâu sau lễ khai giảng và tốt nghiệp rồi mà.

Liệu còn nhớ nhau không nhỉ? Mấy cậu trai thường khá vô tâm đấy nha!

Nếu mà thằng nhóc không nhớ thì chắc tổn thương đến già.

Sora vừa tự mình suy luận vừa tiện tay gọi thêm một món ăn kèm để nhâm nhi nghe ngóng lũ trẻ. Cô cũng không có ý stalk gì đâu, nhưng câu chuyện này hơi cuốn, thôi thì cứ xem như cô chỉ là một khán giả "vô tình" có mặt ở đây đi, chắc không ai để ý đâu.

Sau một hồi cải cách tư tưởng chấn an bản thân đến mức ngang ngược. Sora rất không biết điều tiếp tục theo dõi câu chuyện của bàn ăn phía bên kia.

- Chào Ozawa, cậu có khỏe không?

Ngoài dự đoán, thằng nhóc tóc hồng Itadori lại nhớ cô bạn học cũ đó.

Gì đây?! Soft boy trong truyền thuyết chỉ xuất hiện trong mấy bộ shoujo thiếu nữ ba xu rẻ tiền đây sao?!!!

Lặng lẽ dơ phiếu điểm một nghìn cho cậu nhóc. Bà cô hơn nghìn vạn tuổi đột lốt thiếu nữ mới lớn tiếp tục trơ trẽn ở lại stalk nốt cuộc nói chuyện của những cô cậu thiếu nữ đích thực.

Mặc dù Sora khá tự tin vào nghiệp stalk của mình nhưng sau cùng cô vẫn bị phát hiện. Một đôi mắt màu biển đã nhìn về phía cô.

Mắt đỏ khẽ giật mình khi thấy cậu thiếu niên với mái tóc xù như nhím biển quay về phía bản thân, không phải ai khác và không hề có ý định giấu diếm, cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt xanh lá ấy quen thuộc đến mức khiến chính Sora cũng phải chột dạ, nhưng ngay sau đó, bằng một cái chớp mắt, cô thu lại biểu tình hoang mang đầy sơ hở của bản thân và thay thế vào nó một nụ cười mỉm mà cô cho là thân thiện nhất.

Đáng sợ rồi đây, hình như cô bị để ý bởi cậu nhóc đấy mất rồi...

Là người của gia tộc Zen'in sao? Vậy thì ai là người đã sinh ra cậu nhóc đó thể nhỉ?

Lại hớp thêm một ngụm cafe nữa để bình ổn lại tâm lý của chính bản thân. Sora nhắm mắt tận hưởng hương thơm nhè nhẹ của loại đồ uống mà cô mới thử lần đầu, cũng không quá tệ, ít nhất thì nó không dở như thức uống hồi xưa tên Satoru cố pha chế cho cô.

Cùng là cafe, nhưng do người nhân phẩm tệ và nhân phẩm tốt pha chế tất có đều khác biệt. Tay nghề nói lên cốt cách mà!

...

- Có chuyện gì sao?

Sora mỉm cười nhìn ba người trước mặt mình. Mắt đỏ khẽ nhìn khung cảnh xung quanh, cô bị dồn vào đường cùng mất rồi. Tiếc ghê!

Vừa ra khỏi quán đã bị áp sát thế này... Tâm trạng hốt hoảng vkl.

- Ờm... À... Bọn em...

- Chị là chú thuật sư đúng không?

- Hả?

- Hoặc chính xác hơn thì... Rốt cuộc chị là chú nguyền sư hay chú thuật sư?

Trong khi cậu thiếu niên tóc hồng Itadori và cô gái Kugisaki duy nhất trong đội đang ấp úng cố tìm cách giải thích thì đầu nhím biển, hình như là Fushiguro đã thẳng thắn lên tiếng đầu tiên.

Sora bình thản tiếp nhận câu hỏi, cô nhìn hai người còn lại trong đội hoang mang nhìn về phía cậu nhóc đầu nhím và rồi lại nhìn về phía cô với đôi mắt có phần dè chừng.

Đáng yêu thật đấy, mặc dù đây là lũ học trò của Gojou.

- Haha. Chị cứ nghĩ là mình đã giấu diếm rất tốt rồi, các em đáng yêu thật đấy! - Sora cười khúc khích, dường như đây là một kiểu thói quen mà cô luôn luôn duy trì trước những người mới gặp, mắt đỏ cười tươi roi rói nhìn lũ trẻ trước khi tự thân giới thiệu - Chị tên là Ayasaki Sora, là bạn gái của Gojou Satoru.

- Hả?

- Hahhhhhh?!!!!! (゚ロ゚) !









----------------

Góc ngoài lề :Đ

Thú thật thì ngay từ đầu tui không có ý định để Sora gặp nhóm năm nhất hoặc bất cứ học trò nào của Gojou đâu Nhưng ý trời bảo thế nên nay tự nhiên cho gặp ╰(*'︶'*)╯

Thú thật thì cũng hơi bí về phần end nữa á mn :"Đ. Tui có sẵn end rồi nhưng cảm giác vẫn không đủ, còn đủ cái gì thì tui không biết ẹc ẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro