4.Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Đớp..."

    Ngay cả khi cả cơ thể tôi đã nằm gọn trong dạ dày của con quái vật này nhưng tôi vẫn không cam tâm...! Tôi không muốn chết...không muốn...KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC!!!!!

    Một dòng dịch chuyển chạy khắp cơ thể tôi , chúng nó đều di chuyển có hướng và tập trung lên mắt trái của tôi . Tôi không biết chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi nữa nhưng,..đau quá...

    "Tí tách"...từng giọt từng giọt chảy ra bên mắt trái , chảy xuống những đám cỏ dại dưới nền đất.

    Bỗng trong bỗng tối nhớp nháp xuất hiện một vòng tròn giống hố đen , tôi không hiểu tại sao lại nhìn thấy được trong nơi tối tăm này , chưa kịp định hình thì một lực hút mạnh mẽ cuốn tôi vào cái hố đen ấy.

    Mắt tôi không thể mở ra được , một sức ép vô hình đè lên cả cơ thể tôi, không chỉ vậy đầu tôi như muốn nổ ra , vị rỉ sắt trong miệng càng ngày ngày đậm hơn.

    Không biết đã trải qua bao lâu nhưng thân xác tôi đến giới hạn rồi.

    A , chói quá . Chắc tôi đã lên thiên đàng rồi phải không ? Tôi ăn ở thiện lành thế này thì lên đấy là đúng rồi.

    Tôi sẽ không gặp lại ông nữa đâu - Tên Diêm Vương miệng đầy dối trá! Hahahahahahahaha...

    Hahahahahahahahaha...

    Hahahaha...

    Hahaha...

    Haha...

    Ha...

    ...

    ...




    ...

    ....

    " Tạt " tiếng tạt nước vào mặt.

    "Woaaaaa!" Chuyện gì vậy , tôi lên thiên đàng ấm áp rồi mà? Sao lại cảm giác mình vừa bị tạt một chậu nước lạnh thế ?!

    " Ồ , dậy rồi hả ? Nhi ? " một giọng nói phát ra trên đỉnh đầu tôi.

   "Mọe , giờ tôi tạt vào mặt ngươi một thùng nước lạnh xem ngươi có tỉnh dậy không hả , tên chết tiệt kia !! Mà khoan đã , sao ngươi lại biết tên kiếp trước của ta ? Ngươi là ai ?!"

    Tôi ngẩng đầu lên nhìn , một đen một trắng , thằng bên phải cái gì cũng đen tóc đen mắt đen quần áo đen , cái lưỡi dài dài cũng màu đen móng tay đen ngay cả da tên đó cũng đen , không biết c* có đen không... bậy bậy nào... tên bên trái thì ngược lại một thân toàn trắng.

    Nhìn biết ngay hai thằng này là một cặp , có người này cũng phải có người kia...

    Ủa ủa , mà sao hai tên này nhìn quen vãi lòi....HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG !!!!

    Vậy không lẽ , tôi nhìn dáo dác xung quanh , ngay trước mặt tôi chỗ cao hơn. Có một người đàn ông mặc đồ như vua chúa thời xưa , râu xồm xồm như chưa cạo cả trăm năm , dáng người cao khoảng 10 mét , đôi mắt màu đỏ phát sáng nhìn xuống hình hài nhỏ bé - là tôi đây .

    " DIÊM VƯƠNG!!" Bằng tất cả sự tức giận bị kìm nén bao lâu nay , tôi hét lên.

    " Nào nào , vặn cái âm thanh cổ họng của ngươi thấp thấp xuống . Con gái con đứa phải thùy mị nết na thì mới lấy chồng được." Đối lập với cảm xúc dâng trào của tôi thì tên này lại bày ra vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra cả , thản nhiên nói chuyện phiến.

    "Ông....ông...&^$@)(*&^^%$#@@!@#%$^&@%^()_++?<":Ư{>@$$$@!#@^@%^&**>..." Tay tôi chỉ thằng vào cái tên lừa đảo kia , xổ ra hết những thứ mà mẹ từng chửi tôi hồi nhỏ.

   " Được rồi , được rồi . Ai trên đời chả có sai lầm mà , để bồi thường ta sẽ cho ngươi năng lực đặc biệt để sống trong thế giới kia. Xem nào , à ban đầu ngươi muốn vào thế giới Naruto phải không? Thế thì ta sẽ cho ngươi có nguồi năng lượng Chakra dồi dào và mắt Saringan , muốn nâng cấp mắt thì ngươi tự tìm hiểu đi. Rồi đó , hết nợ nần nhau rồi nha~ Gút bai ~ "

   " Này , ai bảo hết rồi hả...này-----------Ahhhhh" Chợt dưới chân mất thăng bằng , nhìn xuống thì thấy một cái hố không đáy ngay dưới chân tôi.

    Linh hồn tôi rớt xuống thật nhanh , rớt qua rất nhiều tầng mây trên trời , rồi sau đó tôi nhìn thấy tôi , hoặc chính xác hơn nữa là thân xác không còn mảnh hồn nào trong người của tôi .

    Linh hồn tôi va chạm thật mạnh với thân xác tôi , rồi nhập hòa làm một.

    " Aghh" Ngồi bật dậy , tôi đưa tay sờ loạn khắp cơ thể mình " Mình vẫn còn sống này? Thật không thể tin được !! Ai tát tôi một cái cho tôi tỉnh ngủ đi ! "

    " Chát ! " 

    "????"  Mặt tôi lệch hẳn sang một bên , não chưa load được việc vừa xảy ra.

    Chỗ bị tát dần nóng lên và đau quá ... kh--không phải mơ . Tay vô thức sờ lên bên má bị tổn thương , bỗng một bàn tay ấm áp mềm mại áp lên bàn tay trên má của tôi .

    " Đây không phải là mơ đâu , giờ ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ hoàn toàn khỏe mạnh rồi." Giọng nói ân nhân của tôi thật trong trẻo đầy dịu dàng , ngay cả khi mắt tôi không nhìn thấy được gì nhưng cũng từ giọng nói và sự ấm áp truyền từ tay thì tôi cũng biết đây là một nữ nhân dịu dàng , ôn nhu và đầy tình thương người...

    Không nhìn thấy ??!!!!! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro