5. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    12 năm sau...

    Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng , sau những cú surprise của cuộc sống ví dụ như mắt tôi gần như bị mù , ví dụ như tôi đã xuyên không về 1000 năm trước ,...

    Tâm lý bị sốc nặng...sau đó tôi mở được Mangekyou Sharingan.

    Vui thì có vui đó , tâm lý của tôi đã được chữa lành sau khi biết mình nâng cấp được mắt Sharingan . Muốn có được sức mạnh thì phải trả giá , nhưng mà...

    Nói thật thì Nó chả làm được cái mọe gì cả. Trừ cái con quái vật lần trước tôi xui xẻo đụng phải lần trước thì 1000 năm trước yên bình lắm , không có một con quái thú , bán yêu hay yêu quái nào cả.

    Chỉ có lũ gia cấp tư sản như lũ quỷ ép khô những tầng lớp thấp kém , điển hình là tôi đây.

    Haizzzz....

    " ITACHI ! CÁI CON KIA MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ?! MAU MAU BÊ THAU NƯỚC ẤM VÀO ĐÂY NHANH LÊN " Một giọng nói chói tai vang vọng cả phủ khiến đàn chim đang đậu trên cây hoảng hốt bay đi xa.

    " Biết rồi , tôi đi liền đây ~" Giờ tôi đang làm nữ hầu cho phu nhân phủ này . Phu nhân là người đã chữa thương cho tôi và đã cho tôi một nơi ăn ở . Mặc dù tình huống gặp mặt ban đầu giữa hai người hơi sượng ( cảnh tôi bị tát vào má ấy ) .

    Mới còn ngày nào bụng của phu nhân mới nhô ra một tý , báo hiệu một mạng sống đang dần hình thành thì bây giờ đứa bé ấy đã sắp được sinh ra rồi .

    " Itachi , tiểu thiếu sau này mà lớn thì ta chắc chắn sẽ đính hôn cho hai đứa cưới nhau . Con tốt bụng như vậy sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia thôi " Một tay phu nhân dịu dàng xoa đầu tôi , tay còn lại xoa cái bụng tròn vo như trái bóng của người . 

    Tôi nghe vậy liền bĩu môi " Phu nhân , não người có bị làm sao không đấy ! Tôi dù gì cũng đã 16 tuổi rồi , con của người còn chưa được sinh ra mà đã bảo tôi lấy rồi . Tôi không muốn thành trâu già ngặm cỏ non đâu !! "

    " Bốp " Đầu tôi bị đánh một cú đau đớn " Ăn nói với phu nhân kiểu gì thế hả ? Sao lại bảo phu nhân là người không có não , mặc dù đôi lúc phu nhân hơi ngu ngơ một tý nhưng ít nhất là người có não hiểu chưa ?! " Vú nuôi - Renlu nói .

    " Đấy đấy , phu nhân nghe thấy bà Renlu nói gì không ? Bà Renlu mới là người ăn nói ấy ấy với phu nhân mà . Ít nhất tôi còn biết nói giảm nói tránh còn bà Renlu nói huỵch toẹt ra luôn , bảo sao ế đến giờ ~"

    " CÁI CON BÉ NÀY !!!!" " Ahhhh !! " 

    Và sau tiếng hét giận dữ ấy là những cú véo yêu thương , da thịt tôi như muốn bị véo rớt luôn rồi , đến giờ dư âm vẫn còn đọng lại .

    " Rầm rầm " 

    " Tham kiến lão gia " Bóng dáng người được xưng là lão gia ấy có vẻ vội vã . 

    " Phu nhân thế nào rồi ? " " Dạ , thưa..." đầy tớ chưa kịp nói xong thì người đỡ đẻ của phu nhân đã hốt hoảng chạy ra , mặt mày xanh mét đầy sợ hãi .

    Mày lão gia nhíu lại , người tiến đến bà đỡ đẻ hỏi làm sao thế . Bà đỡ đẻ thì lắp ba lắp bắp mãi  chẳng nói thành câu hoàn chỉnh " Lã..oo gia .. ph..u..nhân ..."

    Phu nhân bị làm sao hả ? Bà ăn nói rõ ràng xem nào - Tôi thấy sự việc thế này cũng bị hoảng loạn theo . 

    Chân đang định chạy vào xem thì lão gia nhìn đầy tớ xung quanh nói bằng giọng đầy lạnh lẽo : " Tất cả ở lại đây , một mình ta đi vào xem . "

    Một khoảng thời gian chờ đợi không lâu lắm , bóng lão gia đi ra ngoài . Sự lạnh lẽo toát ra từ người của người chứng minh giờ lão gia đang rất rất là giận giữ . Tôi biết được càng hoảng loạn hơn , rốt cuộc đã có chuyện gì với phu nhân vậy ?

    Hàn khí ngày càng gần cơ thể tôi hơn , tôi chỉ có thể cúi đầu càng thấp xuống .

    " Itachi , ngươi vào chăm sóc phu nhân với bà Renlu đi , còn những người còn lại từ giờ không cần đến chăm sóc phu nhân nữa , cấm một ai bén mảng đến nơi đây trừ hai người ta yêu cầu chăm sóc " Nói xong lão gia liền đi một mạch .

    Mọi người nhìn nhau không hiểu , chẳng lẽ phu nhân bị thất sủng rồi , có người còn mừng thầm vì có lẽ mình sẽ có cơ hội làm phu nhân , mỗi người một suy nghĩ khác nhau .

    Tôi không quan tâm họ suy nghĩ cái gì , tôi cần biết giờ cơ thân thể phu nhân có bị làm sao không thôi .

    " Phu nhân , thân thể người có làm sao không ạ ? " Tôi quỳ gần lại .

    Tuy mắt tôi gần như bị mù nhưng ít nhất còn có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của người khác , mắt tôi nhìn cái cục mà phu nhân ôm trong ngực . Hình dáng của tiểu thiếu gia hơi lạ .

    " Con của ta ... đứa trẻ đáng yêu ... Tên con sẽ là Sukuna , Ryomen Sukuna  " Giọng phu nhân yếu ớt xem lẫn khàn khàn , phu nhân đã khóc ? Nhưng mà sao cái tên nghe quen quen thế ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro