6. Chít chít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ầu ơ , vía dầu... con cò mày đi đâu xa...xa quá trời xa...aa..."

   Trên tay tôi đang bồng tiểu thiếu gia , tay đung đưa theo nhịp từng câu hát . Giờ trời tối om rồi mà tiểu thiếu gia vẫn chưa chịu ngủ gì " Tiểu thiếu gia à , sao ngài vẫn chưa chịu ngủ vậy ? "

   Chọt chọt...

   " Á đau đau !! Tôi xin lỗi , ngài bỏ tay ra được không , tóc tôi sắp trọi một mảng rồi này á!" 

   Không gian khuya tối thanh vắng , thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu vang , tiếng vo ve của muỗi , bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết càng làm cho cảnh vật tăng thêm vẻ rợn ngập , hiu quạnh hơn.

   Hình như tôi càng kêu thảm thiết hơn thì tiểu thiếu gia càng thích thú thì phải , bằng chứng là ngài đang hào hứng giật mạnh hơn. Mà không chỉ giật tóc tôi bằng một tay mà bốn tay cơ.

   Đúng , mọi người không nghe nhầm đâu . Tiểu thiếu gia nhà tôi có tận 4 cái tay , thấy khác bọt không ? Không chỉ có nhiều tay mà chít chít cũng có hai cái cơ. 

   2 giây mặc niệm cho số phận của tiểu phu nhân tương lai...

   Bóp bóp , nắn nắn...

   Công nhận sờ chít chít của mấy bé sướng thật..,khụ khụ...quay lại vấn đề chính nào.

   Tiểu thiếu gia nhà tôi vừa sinh ra đã khác người rồi nên bị mọi người gọi là quái thai và cần bị loại bỏ ngay. Phu nhân đã cầu xin lão gia thêm vài ngày để được ở bên tiểu thiếu gia lần cuối , mặc dù lúc đầu không được nhưng phu nhân lại lấy tính mạng của mình ra uy hiếp nên được chấp thuận.

   " Phu nhân và tiểu thiếu gia nhà mình sao phải chịu khổ thế này ? Khiến thức về sinh học thời xưa đúng là như cứt mà. Anh chị em trong gia đình phải lấy nhau để duy trì huyết thống thuần chủng ? Đó chính là lí do tiểu thiếu gia sinh ra có bộ dạng như thế này nè!!"

   " Mặc dù điểm Sinh của tôi thời đi học rất thấp nhưng ít ra còn biết đôi chút nhá!! " 

   "Hộc...hộc" sau khi trút hết nỗi lòng trong mình ra thì tôi cũng bớt tức giận hơn đôi chút rồi.

    Xong tôi lại cảm thán cuộc đời của tiểu thiếu gia quá ngắn ngủi , tôi không biết dạo này tôi bị làm sao nữa . Kể từ khi xuyên về thời xưa thì cảm xúc lúc lên lúc xuống , lúc lúc lại tự độc thoại một mình. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu đầu của chầm kẽm sao?

   À , hay tiểu thiếu gia là một nhân vật chính nào đó. Vừa sinh ra đã dị dạng , bị gia đình ghét bỏ , không được xã hội công nhận , trải qua bao nhiêu đáng cay của cuộc đời đi đến đỉnh cao nhân sinh , hậu cung 3000 người...Tôi cũng thấy có lý ấy chứ.

   Nhìn tướng mạo của tiểu thiếu gia xem , mắt ra mắt , tay ra tay , chít chít ra chít chít...chắc chắn là nam chính Long Ngạo Thiên rồi. Giờ mình ôm đùi ngay được không ta?

   Ánh mắt tôi nhìn tiểu thiếu gia bắt đầu thay đổi , trong ánh mắt đó quá phức tạp có một chút hưng phấn , một chút thèm thuồng , một chút ảo tưởng ,...

   Có lẽ ánh mắt của tôi quá cháy bóng khiến cho tiểu thiếu gia hơi ngại(?) nên đã cắn yêu vào bàn tay tôi như muốn làm nũng , đừng nhìn ta như thế ngại lắm~

  Bà Renlu bị đánh thức bởi những âm thanh kì lạ được phát ra ngoài hành lang , giờ tối thế này rồi ai còn thức hả? Bà cầm theo ngọn đèn dầu đi theo xoi xem ai đang dở hơi không ngủ mà chơi thuốc thế này.

   Hàng lang âm u đến rợn ngập , thi thoảng lại có tiếng cười khe khẽ phát ra từ trong bóng đêm.

   Cạnh...

   Ngọn đèn dầu trong tay bà Renlu bị đánh rơi xuống đất khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt : một người nào đó đang bồng một thứ rất quái dị trong tay , bàn tay bị thứ đó cắn đến chảy cả máu , máu tí tách nhỏ giọt xuống dưới sàn , người đó không những cảm thấy đau mà trái lại còn nở một nụ cười quái đảng , mắt híp lại cong hình bán nguyệt...

   "..."

   "..."

   "I...Ita..ccchi!!! CÁI CON BÉ NÀY , TỐI ĐẾN KHÔNG NGỦ ĐI MÀ NGỒI NGOÀI NÀY DỌA MA À ?! BIẾT LÚC TA NHÌN THẤY NGƯƠI MUỐN NGẤT ĐI RỒI KHÔNG HẢ ??" BÀ Renlu bước nhanh đến chỗ tôi , tay kéo một bên tai tôi rồi mắng xối xả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro