Chương 1:Kudo Hina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc đâu đó ngoại thành Tokyo, một khách sạn mang phong cách châu Âu cổ điển hiện lên một cách lung linh, lộng lẫy nhưng cũng mang vẻ gì đó bí ẩn. Khách sạn mang tên Sunrise.

Việc đi tìm chú vật Đặc cấp của Gojo gần như không có tiến triển gì.

Thật tình anh cũng chẳng muốn đi tìm chỉ do mấy lão Thượng tầng lắm chuyện cứ bắt ép anh.

Dừng chân trước cửa khách sạn Sunrise, Gojo ngước lên nhìn từng đường nét kiến trúc. Khách sạn có bảy tầng và bề ngang rất rộng. 

Bước vào trong phong cách châu Âu vào những thế kỉ 20 hiện ra qua nội thất, đồ trang trí, màu sắc cũng mang theo âm điệu trên.

Ở phía bàn lễ tân một cô gái chừng hơn hai mươi một chút đứng cúi đầu chào khi thấy Gojo.

Cô gái khoác lên mình bộ váy cổ điển màu xanh đen, trên cổ có gắn một chiếc nơ trắng. Mái tóc trắng dài xõa xuống cùng đôi mắt tím nhạt ươn ướt nhìn Gojo. Đôi môi đỏ hồng mỉm cười tạo thành hình cong bán nguyệt mê người.

"Cho tôi một phòng."

"Phiền anh đưa chứng minh thư."

Chất giọng trầm thấp của cô gái vang lên. Bàn tay thon gọn đưa ra nhận lấy chứng minh thư của vị khách.

"Phòng của anh là 304. Thang máy đằng kia, anh cũng có thể đi thang bộ để tham quan."

Cô nhân viên đưa trả lại chứng minh thư đồng thời đưa chìa khóa phòng cho Gojo.

"Cảm ơn cô nhưng tôi nghĩ mình sẽ đi thang máy. Hôm nay đi bộ thế là đủ rồi."

Gojo cười nhận lại đồ rồi đi về phía thang máy lên phòng.

Ánh mắt cô nhân viên cứ nhìn mãi bóng lưng Gojo xa dần rồi biến mất ở thang máy.

"Kudo-sama, cô có thư."

Một nhân viên khác chạy lại đưa bức thư.

Cô gái giở bức thư ra đọc không quên ra hiệu người kia rời đi. Thấy không còn ai, cô gái tóc trắng kia đưa bức thư vào trong ngón nến đang cháy, cả lá thư đấy ắp chứ bỗng chốc cháy rụi chỉ hiện lên đúng một chữ "Giết".

...

"Sáng nay người nhà đã phát hiện ông __________ giám đốc công ti XXX đã tử vong. Nguyên nhân được các nhân viên pháp y kết luận là lên cơn đau tim cấp. Tang lễ sẽ được___"

Màn hình phát tin tức nhanh chóng tắt phụt đi.

"Kudo-sama, sao lại tắt đi ạ?"

"Ở khách sạn chúng ta thì không nên mở những tin không tốt đặc biệt là mới sáng sớm như này."

Kudo nói, tay sắp xếp giấy tờ đặt trên bàn. Cô nhân viên không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc.

Ting.

Cửa thang máy mở, Gojo một tay đút túi quần, tay còn lại vuốt vuốt lại mái tóc trắng dựng ngược của mình.

"Chào buổi sáng, Gojo-san. Anh sẽ dùng bữa sáng ở đây hay ra ngoài?"

Kudo nhìn Gojo mà nở một nụ cười tươi rói. Anh cũng không ngần ngại đáp lại. Gojo lại gần quầy lễ tân.

"Tôi sẽ ăn sáng ở đây."

"Vậy mời anh vào chỗ ngồi."

Kudo hướng tay về phía chỗ bàn trống trong phòng ăn. Gojo ngồi vào chỗ rồi nhận lấy quyển thực đơn từ tay Kudo.

Anh quan sát một hồi rồi gọi một đĩa bánh mì với trứng ốp la thêm một li cà phê đen. Xong xuôi, Gojo nhìn Kudo một hồi rồi bất giác hỏi.

"Cô tên gì?"

"Tôi á? Tôi là Kudo Hina- chủ khách sạn này."

Gojo có vẻ hơi bất ngờ sau đó lại nở nụ cười quyến rũ khiến những nhân viên nữ xung quanh đó quay mặt đi vì đỏ ửng hay che miệng để kìm lại tiếng la hét.

"Thật không ngờ chủ khách sạn này lại đẹp như vậy."

"Anh thật có mắt thẩm mỹ đấy."

Hina cười nhẹ, không chút do dự mà nhận lấy lời khen.

Khi bữa sáng được dọn ra cũng là lúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người họ kết thúc. Sau đấy thì Gojo ra ngoài.

Ánh mắt của Hina cứ nhìn về phía cửa Gojo vừa bước ra một hồi rồi mới về phòng của mình.

Còn phía Gojo, anh vẫn đang lật đật tìm chú vật Đặc cấp. Anh đã đến nơi được cho cất giữ chú vật nhưng lại không thấy đâu. Gojo báo lại điều này cho cấp trên thì bị bắt phải tìm cho bằng được. Miễn cưỡng, anh phải nghe theo.

Trở về khách sạn khi trời đã tối, Gojo vào phòng ăn gọi đồ để lấp cái bao tử rỗng tếch.

Hina thấy được sự mệt mỏi à không khó chịu đúng hơn ở Gojo. Cô định ra hỏi chuyện nhưng lại bị vướng một số việc. Lúc quay lại thì anh đã lên phòng mình rồi. Hina thở một hơi dài đầy nuối tiếc.

Ngày kế tiếp, khi Hina đang ngồi trên sân thượng đón ánh nắng vào buổi sớm, liếc xuống phía dưới thấy bóng dáng Gojo đã rời đi.

Cô nghiêng đầu tò mò. Hina tò mò về thứ mà khiến Gojo bỏ đi từ sớm và về lúc tối muộn.

Phụ nữ?

Hina lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy vì nếu Gojo có phụ nữ thì anh ta đã mang về khách sạn để ân ái rồi chứ không phải đi lại mất công vậy. Lũ đàn ông đến khách sạn của cô đa số là như vậy mà. Chẳng lạ gì khi thấy những cặp tình nhân ôm ấp nhau đi vào khách sạn. Nó quen đến nỗi Hina thường ngồi dưới lễ tân và đoán xem các cặp đôi ấy sẽ lên làm gì? Cô gái đi cùng sẽ ra sao? Thỏa mãn nhu cầu bản thân? Hay phút lỡ lầm mà mất đi trong trắng?

Nó gần như trở thành thú vui tao nhã của Hina khi xếp phòng cho các cặp đôi nam nữ. Rít một hơi thuốc dài, cô ngồi đó với nhiều suy nghĩ khác nhau trong đầu.

Buổi tối thường lệ, Gojo trở về và bước vào phòng ăn. Anh lướt qua Hina khiến cô có chút sững lại.

Hina tự biết mình có nhan sắc điều đó lí giải cho việc một khách sạn xa nội thành của cô vẫn thu hút khách đến đặc biệt phái nam.

Họ quan sát, họ bàn tán, họ mở lời dụ hoặc. Họ bị câu dẫn bởi nhan sắc của Hina. Họ kéo đến đây nhiều hơn giúp cô có thêm tiền. Nghe những câu chuyện lúc nửa đêm của bọn họ đôi lúc ngu ngốc, có khi buồn cười, khi lại hữu ích cho cô.

Hina đưa mắt nhìn Gojo đang ngồi vắt chân, tay đặt lên đùi. Tư thế ngồi hiên ngang thu hút ánh mắt những phụ nữ đi qua.

Đây là lần đầu có người không nhìn Hina. Không bị nhan sắc của cô làm cho si mê. Ánh mắt của anh chỉ hướng đến khi cô gọi hỏi chuyện còn không ánh nhìn ấy cũng không bố thí cho cô.

Cũng đúng. Anh là Gojo Satoru- chú thuật sư mạnh nhất. Đâu thể dễ rung động được. Dù người đời nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng nó không áp dụng một chút gì cho Gojo.

"Cô gái nào có anh ta thì thật là có phước."

Hina lẩm bẩm.

"Kudo-san nói gì vậy ạ?"

"Takeshi, cô có biết cảm giác cố gắng tạo một cuộc trò chuyện trong ngu ngốc chỉ để được người đó đưa mắt nhìn nhưng vô dụng không!?"

"Ý...cô là? Thứ lỗi tôi chưa hiểu ý cô lắm?"

Takeshi cười ngượng mà gãi má. Đôi mắt Hina vẫn hướng về phía Gojo.

"Tôi hình như đã đơn phương người ta mất rồi."

"Dạ!?"

...

Hôm nay Gojo về lúc nửa đêm, muộn rồi nhưng anh vẫn thấy Hina ngồi ở quầy lễ tân. Thông thường thì một người chủ sẽ để nhân viên của mình trực ở đấy cơ. Cô có vẻ khác lạ

Định mở cửa đi vào thì đập vào mắt anh là một dòng chú lực li ti trên tay Hina liên kết lại với nhau rồi tạo ra một con dao bạc.

Chú lực.

Hina có chú lực.

Nghĩa cô là một chú thuật sư.

Một ý nghĩ nhảy ra trong đầu Gojo nhưng khi mở cửa bước vào thì Hina đã biến mất như một cơn gió.

Gojo đành ngậm ngùi đợi sáng mai gặp Hina. Trong thang máy, Gojo không ngừng suy nghĩ. Anh không cảm nhận được chú lực lúc ở Hina nhưng cô lại có thể sử dụng chú thuật. Cô gái này có khả năng che dấu chú lực của bản thân. Điều mà Gojo không ngờ đến. Đã thế che dấu còn rất giỏi.

Sáng sớm hôm sau mới tinh mơ mở mắt, Gojo đã phi xuống dưới tầng tìm Hina.

"Kudo-san không có ở đây. Cô ấy hình như ở sân thượng. Trên đấy có thể nhìn thấy bình minh rất đẹp."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."

Gojo bấm thang máy lên sân thượng. Quả nhiên Hina đang ngồi ghế, tay cầm điếu thuốc đang cháy.

"Điều gì lại mang anh lên trên đây vào sáng sớm vậy, Gojo-san?"

Hina chẳng cần quay lại cũng biết Gojo ở đằng sau. Anh mỉm cười, ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Tôi nghe nói muốn ngắm bình minh thì nên lên trên này là đẹp nhất. Không ngờ lại gặp được bà chủ khách sạn trên này."

Hina cười khẩy, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.

"Anh phải dùng từ 'đúng như dự đoán' thay vì  'không ngờ'. Bởi bản thân anh đã hỏi nhân viên rằng tôi đang ở đâu mà."

Gojo không đáp lại, anh vẫn chăm chăm nhìn Hina.

"Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh?"

"Cô là chú thuật sư nên chắc có nghe chú vật Đặc cấp Vạn tượng Thánh đường được cất ở đâu đó ngoại thành Tokyo này."

"Đúng là có nghe qua."

"Tôi đã đến chỗ cất chú vật nhưng không thấy đâu. Cô biết nó ở đâu không?"

Hina đánh mắt nhìn Gojo, anh thản nhiên dí sát mặt với cô. Một sự tự nhiên gây khó chịu.

"Anh không tìm ra được thì sao nghĩ tôi biết."

Hina vứt điếu thuốc đi, xoay người đối mặt với Gojo.

"Linh cảm mách bảo tôi rằng cô Hina đây biết gì đó."

"Fufu, linh cảm của anh thật biết chọn người đấy. Đáng tiếc, khách sạn chúng tôi có thể cung cấp mọi thứ trừ thông tin và phụ nữ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro