Chương 2: Cô lạnh lùng thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Oh."

Gojo ồ lên rồi mỉm cười. Tay tự tiện mà đưa lên nghịch tóc Hina.

"Vậy giúp tôi tìm nó. Tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cô."

Hina bất giác cười khanh khách. Tay mân mê tóc của mình suy nghĩ một hồi.

"1 triệu yên."

"Không thành vấn. Chỉ cần có đồ, bao nhiêu tôi cũng đưa."

"Nhớ đấy."

Hina chìa tay ra trước mặt. Gojo mỉm cười bắt tay lại với cô.

"Gojo Satoru tôi luôn giữ lời."

------------------------

Bây giờ là 11h đêm. Cả khách sạn dần chìm vào giấc ngủ. Hina ngồi trong phòng ăn, tay miết nhẹ từng góc của chiếc hộp gỗ dán đầy bùa chú đang đặt trên bàn. Nhìn ra ngoài thấy bóng Gojo trở về, cô gọi lại.

Anh bước tới, ngồi xuống đối diện cô, mắt chăm chăm vào chiếc hộp đặt trên bàn.

"Đây là..."

"Chú vật Đặc cấp Vạn tượng Thánh đường."

Hina đáp.

"Đừng kích hoạt nó nếu không phải tình huống cấp bách. Mất mạng cả ta lẫn địch dễ như chơi."

Gojo gật đầu, tay định mở hộp thì bị Hina giữ lại.

"Tôi phải xác nhận đồ chứ. Ai biết trong đây có phải hàng thật không."

Lúc này Hina mới bỏ tay Gojo ra. Mở hộp ra, Vạn tượng Thánh đường có hình dáng là một nụ hoa màu vàng lớn. Quả là Chú vật Đặc cấp, lượng chú lực phát ra nhiều vô kể.

"Một khi kích hoạt, nụ hoa kia sẽ nở rồi phát tán ra những hạt chú lực chết người. Chỉ cần chạm thôi cũng đủ hít đất. Một thứ xinh đẹp chết người."

Gojo nhìn Hina rồi đóng hộp lại.

"Cô có vẻ rất am hiểu về Chú vật này."

Mắt Hina không rời chiếc hộp, cô cười nhạt.

"Tôi nghe nói Chú vật này đã từng xóa sổ một nửa gia tộc chú thuật sư ờm...hình như là..."

"Kudo."

Gojo tròn mắt nhìn Hina. Cô vẫn bình thản nhìn anh. Vẻ điềm tĩnh lạ thường.

"Sao? Có vấn đề gì à?"

"K- không. Không phiền nếu cô kể lại sự tình năm đó cho tôi chứ?"

Hina cười nhẹ, cô vươn người sát với Gojo.

"Nhắc cho anh nhớ nhé Gojo-san, tôi không bán thông tin."

"Tôi bảo cô kể chứ có phải bán đâu."

"Kể cũng là một loại trao đổi đấy."

Gojo không đáp lại. Cô nàng Hina này quả là người khôn khéo, ăn nói không chút sơ hở.

"Tôi đã đưa thứ anh muốn. Giờ thì tiền thù lao như đã hứa đâu."

"Số tài khoản."

Sau khi xác nhận, Gojo chuyển khoản 1 triệu yên thù lao và tặng thêm 100 ngàn yên lấy lí do là cảm ơn vì đã hướng dẫn trước khi sử dụng Chú vật.

Gojo rời đi ngay trong đêm đó. Hina ngồi một mình trong phòng ăn, tay rót li rượu vang đầy đưa lên miệng uống.

"Lạnh lùng thật."

Cảm giác tương tư đơn phương một người là như thế nào?

Hina từng thầm thương hại cho những cô gái liên tục theo đuổi cái tình yêu đơn phương đó để rồi chết dần chết mòn. Và giờ thì cô muốn như bị vả thẳng vào mặt với lối suy nghĩ ấy vì chính cô cũng đơn phương một người...

Gojo Satoru.

Lần đầu gặp anh, cô đã bị vẻ ngoài của anh thu hút. Vẻ đẹp nam tính bao trùm lấy anh. Đặc biệt đôi Lục nhãn xanh lam long lanh ấy. Đôi mắt như chứa cả bầu trời. Dường như có thể thấy mọi thứ từ đôi mắt ấy.

"Kudo-san, cô có thư."

Hina vô thức đưa tay nhận lấy bức thư. Cô giở ra đọc một lượt rồi chẹp miệng một cách khó chịu. Tên tân tộc trưởng mới muốn cô xử lí kẻ có ý định lật đổ hắn. Xé lá thư trong tay rồi đem đi đốt, Hina thầm rủa ngày xưa sao mình không giết tên tộc trưởng cho rồi.

Dẫu sao thư đã nhận, không thể không làm.

Hina giao việc cho nhân viên rồi thay đồ ra ngoài. Cô đến một dinh thự cổ. Cổng gác có hai kẻ, hai kẻ đi tuần tra xung quanh. An ninh khá lỏng lẻo nhưng không vì thế mà Hina chủ quan. Cô che dấu đi chú lực của mình. Nhanh như một con sóc mà nhảy vào trong. Hina biến hình thành một người hầu trong nhà, tự tạo một khay trà giả mang đến cho mục tiêu. Cô biết lão già này thường có thói quen uống trà trước khi đi ngủ. Mở cửa bước vào, lão già ấy vẫn còn đang vuốt ve chú mèo trắng của mình.

"Matsu-sama, tôi mang trà cho ngài."

"Hô, để đấy đi."

Matsu chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh, lão ta vẫn còn mãi mê chú mèo trong lòng. Hina đặt khay trà xuống bàn. Người từ từ lùi lại sau Matsu. Từ lòng bàn tay hiện một cây kim dài 20 cm. Với sự nhanh nhẹn, dứt khoát, Hina đâm thẳng cây kim vào huyệt bách hội nằm ở đỉnh đầu. Matsu chưa kịp phản ứng đã ôm cổ hô hấp khó khăn, mũi chảy máu cam. Tầm 5 phút sau, Matsu tắt thở. Hina mở cửa sổ tẩu thoát trong êm đềm.

Cô trở về khách sạn thì thấy một người mặc áo cà sa, mái tóc đen dài đang ngồi ở ghế chờ.

"Cơn gió nào mang anh tới đây vậy, Getou-san."

Getou thấy Hina thì mỉm cười. Cô lại gần ngồi bên cạnh. Tay tháo cài tóc mà xõa tóc xuống.

"Khách sạn của tôi không phải là nơi chứa tội phạm đâu."

"Thôi nào. Đừng lạnh lùng vậy. Tôi đến đặt phòng mà."

"Chỉ sợ mùi của những người mà anh gọi là khỉ sẽ khiến anh đánh giá nơi này chưa đến 1 sao."

Hina nói với giọng điệu mỉa mai. Dù vậy Getou vẫn đáp lại bằng một nụ cười khá chi là thân thiện.

"Có một tầng riêng dành cho chú thuật sư mà đúng không? Cho tôi phòng trên đấy đi."

"Chứng minh thư."

Hina chìa tay ra.

"Cô biết là tôi không mang theo mà."

Hina nhìn Getou bằng con mắt ngáo ngán. Cô thở dài, đi về phía quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng 705 đưa cho Getou.

"705- Tầng cao nhất của khách sạn này. Ít khi có chú thuật sư nên khỏi sợ ồn ào. Tôi cũng hạn chế nhân viên lên. Nếu muốn gọi đồ đích thân tôi sẽ đưa."

"Như mọi khi, Hina-chan thật là chu đáo."

"Không có gì. Nhân tiện hãy gọi tôi là Kudo. Chúng ta chưa thân đến mức gọi thẳng tên đâu."

"Vậy hãy thân từ bây giờ đi."

Getou chống cằm lên bàn nhoẻn miệng cười. Hina ghé sát với mặt người đàn ông trước mắt. Mặt tỉnh bơ.

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro