Chương 10: Sụp đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina đứng trước cửa nhà. Do dự hồi lâu cô mở cửa. Kì lạ là cửa không khoá. Hina nhớ rất rõ rằng mình đã khoá cửa trước khi đi mà. Có trộm?

Cẩn thận mở cửa Hina nhìn thấy giày của Gojo để ở ngoài. Một đôi giày cao gót lạ xuất hiện ở bên cạnh. Lúc này cả người Hina dường như mất hết sức lực. Cơ thể cứng đờ như chẳng muốn di chuyển. Đưa mắt nhìn về phía phòng Gojo, Hina nuốt nước bọt. Có những tiếng động va chạm ở trong. Cố gắng lết cơ thể nặng nề cô đứng trước cửa phòng.

"Sato-kun~ ưm ah..."

"Em thả lỏng quá đấy. Thít chặt lên."

"Ahhhhh~~"

Giọng của hai con người kia vang lên. Chẳng cần nhìn cũng biết hiện trường trong kia hỗn độn thế nào. Cô gái kia thì không ngừng rên rỉ còn Gojo thì liên tục nói những câu từ tục tĩu kích thích người khác.

Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Không thể đứng tiếp, Hina nhẹ nhàng rời đi. Nhưng vừa vào trong xe, đôi mắt của Hina đã không tự chủ mà đẫm nước mắt. Cô cũng không hiểu tại sao mình khóc nữa. Vì bây giờ cô không có quyền khóc. Cũng không có quyền tức giận hay ghen tuông.

"Có phải là vì đây là cuộc hôn nhân giả cho nên cô mới gắt lên không!? Nếu thế thì ta có thể suy nghĩ lại mà. Hai ta không li hôn nữa mà từ từ xây dựng tình cảm."

Lời nói lúc trước của Gojo vang lên trong đầu Hina. Cô không hiểu, không hiểu tại sao mình lại từ chối phủ nhận tình cảm. Phải chăng lòng tự tôn của cô quá lớn. Cô quá cố chấp để nhận mình là kẻ thua cuộc.

"Tôi hy vọng gì ở cuộc hôn nhân giả tạo này chứ. Tất cả chỉ là trò đùa."

Hina nghẹn ngào nói. Tự nhiên cô thấy bản thân giống mẹ mình.

Mẹ Hina là người phụ nữ tuyệt vời trong mắt cô. Bà ấy rất tốt, dù cho hoàn cảnh có khó khăn vẫn luôn hết mực chăm sóc chồng con. Cũng nhờ có công sức của bà mà nhà Kudo từ một gia đình nghèo theo mà gia tộc lớn mạnh. Ấy thế mà đáp lại lòng tốt đó là sự phản bội.

Đột nhiên cửa xe mở ra, Getou từ đâu ngồi vào ghế phụ đóng cửa một cái rầm. Anh đưa ánh mắt thương xót nhìn Hina.

"Getou...sao anh lại ở đây!?"

Getou không nói gì chỉ đưa tay quệt nước mắt của Hina đi rồi rướn người hôn lên cô. Hina bất ngờ nhưng cũng chẳng buồn phản kháng. Nụ hôn của Getou nhẹ nhàng mà ấm áp khác với nụ hôn đầy cưỡng ép và dục vọng của Gojo.  Thấy tay Hina siết chặt áo mình, Getou nhẹ nhàng rời đôi môi hồng kia. Hina tranh thủ hít lấy dưỡng khí, đưa đôi mắt ngập nước nhìn Getou. Chỉ thấy anh tiến sát lại nhưng cô đã kịp lấy tay chặn gấp.

"Thế là đủ rồi. Tôi vốn không thích người lạ động chạm vào mình, anh tranh thủ hôn tôi vậy đáng lí ra phải cho một trận đấy."

Getou cười nhẹ, vòng tay qua eo Hina mà kéo sát cô gần với mình.

"Không phải cô đang cần an ủi sao? Tôi làm vậy là an ủi cô mà."

Hina nghe vậy nhếch mép. Không ngờ cũng có ngày cô phải tìm đến sự thương hại của người khác.

"Ổn chứ?"

"Hỏi thừa."

Thấy Hina đã mạnh miệng lại Getou buông cô ra. Anh tựa đầu vào cửa kính đưa mắt nhìn Hina.

"Muốn đi đâu cho khuây khoả không?"

Hina im lặng một hồi rồi đáp.

"Tôi muốn đi thăm mẹ tôi."

"Được. Tôi đi cùng cô."

Hai người đến một dinh thự mang nét truyền thống. Mọi kiến trúc đều được làm bằng gỗ quý. Ở sân đang có một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên.

"Đừng hỏi gì, cũng đừng thắc mắc những gì anh thấy. Tôi sẽ giải thích với anh sau."

Getou nghe vậy lấy làm lạ nhưng vẫn gật đầu.

Thấy Hina và Getou bước đến, người phụ nữ chau mày.

"Cháu gái Hina xin đến được hỏi thăm phu nhân."

Rồi cô huých củi trỏ vào Getou.

"Ờ...ừm...cháu là Getou Suguru, bạn của Hina."

Người phụ nữ bĩu môi.

"Ta chẳng biết cô khó khăn gì nhưng đừng có mặt dày lúc nào cũng đến nhà ta xin tiền vậy chứ!"

Nghe thế, Getou tròn mắt nhìn Hina nhưng cô vẫn bình tĩnh im lặng.

"Thôi nào, Hana. Dù gì cũng là cháu gái, em đừng khó khăn với nó quá."

Người đàn ông lên tiếng rồi cười với hai người. Hana không phục, cô khó chịu nhìn Hina và Getou.

"Nhà ta đang khó khăn sao có thể suốt ngày cho nó tiền không được chứ!? Với cả, Hina sinh non, còn rất yếu. Phải dành tiền cho con bé chứ."

"À ừ. Phải phải."

Người đàn ông gật gù hùa theo.

"Đúng rồi. Phải vào viện thăm Hina mới được. Không biết mấy người ở bệnh viện đó có chăm sóc tốt cho con bé không nữa. Thiệt tình."

Nói rồi Hana vội vàng rời đi nhưng vừa đi được vài bước, bà quay sang nhìn Hina. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Hana xồng xộc lao tới túm lấy cổ Hina.

"Là ngươi! Con đàn bà chết tiết! Là ngươi hại chết con trai ta! Nếu không phải người nó sẽ không chết yểu."

Hana cứ thế mà giằng giật đánh mắng Hina mặc cô không phản kháng. Người đàn ông cùng Getou thấy thế lập tức vào căn ngăn. Phải mất một lúc lâu mới có thể khiến Hana buông Hina ra. Bà Hana sau đó được đưa đi uống thuốc an thần còn mình Hina với Getou ngồi dưới gốc cây. Getou đang tỉ mỉ băng bó vết thương cho Hina.

"Sao cô không phản kháng lại?"

Đáp lại chỉ một giọng điệu hờ hững.

"Bao năm như vậy tôi quen rồi."

"Tôi cũng hiểu đại khái bệnh của mẹ cô rồi đấy."

Hina không nói gì, rờ vào vết thương môi cô mím lại.

"Năm đó nhà Kudo xảy ra chuyện, khó khăn lắm mẹ tôi và tôi mới sống xót. Nhưng khi trở về nhà thì bố tôi đã cưới vợ mới. Khoảnh thời gian trước đó mẹ nhìn thấy quá nhiều người chết cùng với chuyện kia nên bị đả kích khiến em trai tôi vừa sinh ra đã tắt thở. Quá sốc nên giờ bà ấy lúc ngây ngốc lúc điên dại không còn nhớ ai cả."

Getou chỉ thở dài xoa lưng an ủi Hina.

"Li hôn đi rồi tôi sẽ chăm sóc cho em cùng với mẹ em."

Nghe vậy, Hina giật mình nhìn Getou. Chỉ thấy anh đặt tay lên má cô vuốt nhẹ.

"Tôi sẽ bù đắp lại mọi thứ. Những thứ tình cảm em thiếu thốn bấy lâu nay. Tôi sẽ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro