Chương 9: Bất thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ ấy thật sự là khoảng thời gian Hina muốn ghi nhớ mãi. Gojo lúc ấy thật dịu dàng, từng cử chỉ lời nói thực sự như một người chồng.

Kỉ nghỉ bù trăng mật kia kết thúc trong bầu không khí vui vẻ và êm đềm. Phần nào đó trong Hina vẫn có cảm giác luyến tiếc. Nhưng vẫn rất vui vẻ.

...

Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, Hina dọn dẹp nhà cửa. Hai tuần đi chơi khiến căn nhà đầy một tầng bụi khiến cô vất vả hơn mọi khi. Cuộc sống nội trợ đôi khi nhàm chán nhưng sau cuộc đi chơi kia, Hina cũng có tinh thần. Đâu đó trong lòng cô len lói mong muốn cùng Gojo xây dựng một mái ấm thực sự. Lắc đầu, Hina cố gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

8h tối vẫn chưa thấy Gojo trở về nhà. Đồ ăn Hina đã nấu xong xuôi chỉ đợi người về ấy thế mà không có ai. Khi thức ăn đã nguội lạnh, Hina chỉ đành ngậm ngùi bọc lại cất tủ lạnh. Cô nửa muốn gọi cho Gojo nửa lại không. Phải chăng lòng tự tôn của cô quá lớn.

11h đêm, tiếng cạch cửa đánh thức Hina dậy. Là Gojo, anh về rồi. Nhưng trông không ổn lắm. Mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại. Trông giống say rượu nhưng lại không có mùi rượu.

"Anh ăn gì chưa?"

Gojo giật khi thấy Hina vẫn còn thức, cô tựa người vào cửa phòng khoanh tay nhìn anh.

"Tôi ăn rồi. Cô ăn chưa? Tôi đánh thức cô à?"

"Không. Tôi vẫn thức nãy giờ. Anh làm gì về muộn thế!? Cao tầng lắm việc thế à?"

"Ừm."

Gojo gật đầu rồi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Bộ dạng kia cùng cái biểu hiện đó, trực giác mách bảo Hina đó không đơn giản vì mệt công việc.

Ngày hôm sau, Hina vào phòng Gojo, cái áo hôm qua anh mặc vẫn còn đó. Cô cầm lên xem, thấy trên vai áo có vệt hồng, miết nhẹ không khó nhận ra là son môi. Mùi hương từ áo cũng khả nghi không kém. Gojo không dùng nước hoa. Ấy vậy lại có mùi nước hoa tuy nồng nhưng đã vơi bớt đi rồi. Nước hoa nữ giới, mùi thơm hắc khiến người nhạy cảm như Hina muốn khó chịu cánh mũi.

Loại rẻ tiền.

Thứ ánh nâu mắc trên áo đã va phải sự chú ý của Hina. Cầm lên là sợi tóc nâu dài, xoăn. Chỉ của phụ nữ.

Vệt son, mùi nước hoa, sợi tóc, chỉ với ít thông tin ít ỏi vậy nhưng cũng đoán ra được hôm qua Gojo đã gặp phụ nữ. Hai người chắc chắn đã làm tình cùng nhau. Cái mặt đỏ phừng như nát rượu của Gojo hôm qua chính là cái bộ mặt vừa làm xong.

Bỗng chốc Hina có cảm giác như mình bị phản bội. Lòng cô đầy bứt rứt và khó chịu. Nhưng rồi Hina nhận ra bản thân cô bây giờ không có quyền khó chịu. Điều thứ 2 trong hợp đồng hôn nhân: Không can thiệp vào đời sống cá nhân của đối phương. Cười một cách chua chát, Hina tự thấy nực cười về bản thân. Cuộc hôn nhân này là giả, nó là một hợp đồng, Gojo có quyền quan hệ với những cô gái khác và Hina không có quyền can thiệp. Đó là một sự thật hiển nhiên.

...

"Cô ổn chứ? Trông mặt có vẻ mệt mỏi quá."

Getou không biết từ đâu xuất hiện. Anh chống cằm trước bàn lễ tân như mọi khi nở nụ cười thân thiện với Hina. Cô cười nhạt xua tay trước câu hỏi.

Mấy tuần nay, Hina như một "người vợ" lo lắng về việc "chồng" ngoại tình. Bất chấp mọi nỗ lực cô cố gắng đưa sự chú ý về mình đều trở nên vô vọng. Hina cảm thấy mệt mỏi. Cô cảm giác mình chẳng theo đuôi được Gojo hay cuộc hôn nhân này nữa. Lần thứ hai trong đời cô cảm thấy bất lực.

"Hôm trước tôi bắt gặp Satoru đi cùng với một cô gái tới khách sạn đấy."

"Ờ."

Hina đáp lại một cách hời hợt.

"Cô biết?"

"..."

"Bất lực khi thấy chồng ngoại tình sao? Đáng thương thật đấy."

Đôi mắt tím nhạt kia lập tức nhìn Getou sau lời nói ấy. Miệng chốc chốc định nói gì đó nhưng rồi mím lại.

"Tôi cứ nghĩ Hina phải hiểu đàn ông lắm nhưng xem ra không phải rồi."

Getou cười mỉa, lắc lắc đầu.

"Chẳng có ai hiểu rõ ai nhất. Chúng ta chỉ hiểu chỉ khi họ cho chúng ta thấy. Thực chất những điều ta biết là được người khác chỉ cho. Là vậy đấy."

Hina ngồi vân vê hai tay với nhau. Mắt nhìn xuống một cách mệt mỏi.

"Tôi thua rồi."

"Tôi biết. Tôi biết cô thua ngay từ đầu rồi."

Getou dựa vào quầy, mắt nhìn ra ngoài. Căn phòng lúc này được lấp vàng bởi ánh chiều tà. Không khí trông thật ảm đạm có phần nhàm chán.

"Li hôn đi."

Đồng tử của Hina mở to nhìn Getou. Cô không ngờ anh lại có thể phát ngôn ra những từ như vậy.

"Li hôn rồi cô sẽ được giải thoát. Dù có sớm hơn hạn hợp đồng hôn nhân đi chăng nữa nhưng cô cũng sẽ không phải quằn quại vì nó nữa."

"Getou...anh mới uống lộn thuốc sao?! Hôm nay nói tâm lí vậy!?"

Hina gặng cười. Nhìn Getou. Đôi mắt cùng khuôn mặt anh ta ánh lên sự nghiêm túc. Getou không đùa. Anh ta đang nói thật lòng. Nhưng...

"Tôi khác Satoru ở chỗ tôi để ý cảm xúc của người đối diện. Satoru rất thoải mái ở khoản này nên nhiều khi cậu ta có làm tổn thương người khác cũng không biết."

"..."

"Tôi biết tại sao cô thích tiền. Cũng biết cô rất coi trọng hôn nhân. Vậy vì lí do gì mà chỉ với 3 tỷ yên khiến cô phá vỡ quy tắc của bản thân vậy. Cô mê tiền đến mức độ không biết trời đất thế nào luôn. Chẳng nhẽ cô muốn bước vào vết xe đổ của mẹ cô hả!?"

Nghe đến đây Hina không kìm được. Cô đứng bật dậy, đập tay xuống bàn.

"Đủ rồi! Anh không có quyền nhắc đến mẹ tôi."

"Tuỳ cô thôi. Đi đến bước đường nào là do cô tự lựa chọn. Tôi không quản."

Rồi Getou xoay người rời đi. Nhưng khi vừa đến cửa anh lại dừng bước. Quay đầu nhìn Hina vẫn thần thờ ở đó. Anh thở dài.

"Nếu có tâm sự gì thì cứ tìm tôi. Tôi san sẻ giúp cô. Và nếu cần một người nào đó bên cạnh sau khi li hôn thì cũng đến tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro