Chapter 1: Imada Asashi và mối quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imada Asashi được sinh ra trong gia đình có truyền thống 3 đời làm chú thuật sư, hoặc hơn (;-; ). Cô được sinh và mang trong mình đôi mắt có màu đỏ thẫm. Dù không phải là một gia tộc lớn về chú thuật nhưng vẫn nổi tiếng với đôi mắt đỏ như máu. Những người được sinh ra với đôi Huyết Nhãn có khả năng điều khiển mãng xà và  sở hữu Vạn xà xứ. Là " nhà " của hàng vạn con mãng xà.

Năm Asashi được 5 tuổi, bản thân đã nhận thức được khả năng đặt biệt đó là nhìn thấy những sinh vật kì dị. Chúng chính xác là nguyền hồn. Thứ được sinh ra bởi cảm xúc tiêu cực của con người. 

Năm cô được 7 tuổi, ba và mẹ cô qua đời do đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà họ bảo là cao cả. Họ đã ra đi mãi mãi, bỏ lại một mình cô chống chọi với thế giới đầy nguy hiểm. Từ sự kiện đó, cô trầm hẳn đi. Đối mặt với cuộc ám sát hằng ngày của lũ nguyền sư.  

Rồi một ngày nọ, một gã tóc trắng nhảy ra. Bảo rằng sẽ bảo vệ cô khỏi lũ nguyền hồn. Còn nữa, hắn ta còn bảo lúc cô trưng bộ mặt :" bố đếch tin"

- À còn nữa, ba mẹ em đã nhờ tôi. Nếu họ xảy ra mệnh hệ gì thì nhờ tôi bảo vệ em. Vì em là dòng máu cuối cùng của nhà Imada.

Hắn nói thì thôi đi, đôi tay còn phe phấy. Nói thật là nếu đưa thêm cho hắn vài cây kẹo nữa thì y hệt một màn dụ dỗ con nít.

Thân thì cao nhòng, nói thật thì,... ngoài cái mặt đẹp trai thì... chả còn gì cả. À còn chiều cao nữa. 

Sau đó, cô chuyển hẳn đến nhà của tên đấy ở. Chẳng hiểu sao, khi sang đấy ở, cô lại cảm thấy không an toàn như khi ở ngôi nhà cũ nữa. 

Vào đêm nọ. Những kí ức ngày hôm ấy lại ùa về. Khi cô nhìn thấy xác của ba và mẹ không còn nguyên vẹn nữa. Dù là một chú thuật sư thì sao chứ? cô cũng chỉ là một đứa bé không hơn không kém. Tại sao vậy?

Cốc cốc cốc

- Xin chào? có chuyện gì vậy? - Tên tóc trắng ngáy ngủ ra mà mở cửa.

- Xin lỗi, có thể cho tôi sang ngủ chung được không? Tôi gặp ác mộng. Nếu không thì xin lỗi vì đã làm phiền.- Một cô bé 7 tuổi, cao 1m45 đứng cạnh hắn như một em bé. Cô cúi gầm đầu xuống rồi nói một mạch.

- Ai nói tôi không cho em sang. Mau, vào đây. Là con nít không nên mất ngủ.

- Cảm ơn.

Vào phòng, nhìn thấy chiếc giường của hắn, cô chợt nghĩ. Nếu như ba mẹ còn thì... chắc hẳn cô được hưởng hơi ấm này mà đúng không?

Thấy cô hơi trầm tư, anh trai tóc trắng liền lên tiếng.

- Nào, lên đây ngủ nào. Mai rồi còn đi học. Anh sẽ dạy cho nhóc.

- Thật sao? 

- Thật. Mà ta tên là Gojo Satoru. Nhóc có thể gọi ta là Satoru.

- Tôi tên là Asashi. Cái họ... Imada quá phiền...

- Nhưng đó là họ của ba mẹ nhóc mà. Nhóc đừng bỏ nhé. Họ cũng cho nhóc sức mạnh đấy thôi.

- ...

- Được rồi, nhóc cao bao nhiêu đấy?

-Chắc khoảng 1m 40 hoặc 45 gì đó.

- Lùn quá.- Hắn ta nghe xong lắc lắc cái đầu trắng tươi kia.

- Sau này tôi sẽ cao hơn anh đó đầu trắng à.

Nói rồi cô xoay sang bên còn lại rồi đi ngủ.

Thấy được vẻ mặt hờn dỗi thế kia, Satoru thầm nghĩ:" con bé không còn trầm tư nữa rồi. Mà tại lũ Cao tầng đó mà khiến gia đình con bé tan nát." Nghĩ xong, hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.






Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thoáng chốc cô đã 17 tuổi và đang học tại trường Cao chuyên bùa chú(?). Và hiện tại cô đã co 1m75. Cái ước mơ cao hơn Satoru có vẻ còn hơi xa. Và nhìn xem, cái đầu của cô được treo giá ngày một cao kìa. Phải rồi, phải khử cô trước năm 18 tuổi. Vì để qua sinh nhật lần thứ 18 thì đồng nghĩa sức mạnh đã được khai phá hoàn toàn. Và sức mạnh có thể đứng nhất nhì giới chú thuật sư gây trở ngại cho lũ nguyên hồn bọn chúng.

Cái đôi mắt gia truyền này ít nhất vẫn tốt hơn đôi Lục Nhãn của ai kia một chút. Vì vào năm 15 tuổi đôi mắt sẽ không mang màu đỏ đặc trưng đó nữa. Mà bắt đầu " ngụy trang" thành màu nâu. Khi cô khai triển thuật thức hoặc khi khai triển lãnh địa thì đôi mắt sẽ chuyển thành màu đỏ vốn có.

- Yo, Asashi vào bếp nấu món gì đấy?- Cái đầu trắng kia trở về trên tay là một bịch bánh ngọt. 

- Bít tết và một ít salad.

- Lại là salad sao?

- Chứ ông muốn ăn gì nữa?. Nhìn xem, suốt ngày ăn bánh ngọt. Tôi nói cho ông biết, sau này có bị tiểu đường thì đừng có mà báo tôi.- Cô tức quá cầm hẳn cái xạn mà chỉa lên.

- Rồi rồi.- Hắn giơ hai tay lên ra vẻ như đầu hàng.

- Cút lên phòng rồi tắm cho sạch sẽ đi.

- Rõ.- Dứt câu thằng cha đầu trắng liền phóng lên phòng. Ông bà ta nói không sai mà. 

Đàn ông là những đứa trẻ không chịu lớn.

Không hiểu sao lúc đấy cô lại tin tưởng hắn về việc " chăm sóc" cô vậy nhỉ. Rồi rốt cuộc là ai chăm ai đây?

Haiz, cô nhìn đống đồ ngọt mà lắc đầu ngao ngán. 

Một lúc sau, Satoru xuống với cái kính đen. 

- Asashi biết hôm nay anh gặp ai không?

- Ai? - Vừa nói cô vừa bưng hai đĩa thức ăn ra. 

- Là vật chứa của Sakuna đó.

- Sukuna? là vua của lời nguyền gì đó hả?

- Chính xác.

- Ờ.

- Này, sao em lạnh nhạt thế?

- Ăn không nói.

-... thế em muốn gặp không?

- Không, mai tôi có nhiệm vụ.

- Aaa, chán vậy.

- ...

Một kẻ nhây, lầy, được cái đẹp trai sống chung với một đứa lầm lì ít nói sẽ thế nào?

+++++++++++++++++++++++++++++



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro