Chapter 2: Nhiệm vụ và cuộc gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của mặt trời được sinh ra trong khoảng thời gian đen tối thế này ư? Đúng. Ánh sáng ấy là Imada Asashi. Một ánh sáng soi rọi xuống cuộc đời của một kẻ "duy ngã độc tôn". Một kẻ chỉ biết chém chém, giết giết lũ chú linh dơ bẩn đã được một cô gái soi sáng. 

Tình cảm là thật, cô gái ấy không biết cũng là thật.



Hôm nay, cô có nhiệm vụ được gửi từ lũ Cao tầng. Theo thông tin từ nhiệm vụ, cô phải đến một bệnh viện để thanh tẩy một chú linh cấp thấp. Đọc xong nhiệm vụ khiến cô không khỏi cảm thán

- Cái gì cơ? chỉ là một con chú linh cấp thấp mà bảo bà đi á? aaa, khốn nạn thật.

Chửi thì chửi, nhưng vẫn chuẩn bị đồ đạc để đến cái bệnh viện ấy. Hôm nay dậy sớm nên cô chọn cuốc bộ đến bệnh viện ấy. Sẵn cô ghé một quán cafe, rồi order 1 cốc. Cô là loại người mà không có cafe tức là muốn cô chớt.

Dạo một lát thì cô cũng đến bệnh viện. Lúc cô nhận được nhiệm vụ thì cũng được biết là bệnh viện này đã được sơ tán hết nên không sợ thiệt hại về người. 

Bước vào cổng và cô bắt đầu hạ " màn" để tránh thiệt hại cho người dân xung quanh. Sau khi hạ xong, cô mới thốt lên.

- Mẹ kiếp, lũ cao tầng khốn kiếp. Đây hẳn là một chú linh đặc cấp rồi. Cấp thấp cái mẹ gì nữa.

[ Huyết xà]

 Dứt lời, một con mãng xà với sắc đỏ như máu hiện ra từ sau lưng cô.

- Ngươi và ta chia nhau ra tìm chú linh đó đi. Như lúc trước, lúc tìm được chú linh đó thì giữ chân nó lại rồi báo hiệu cho ta.

Nói rồi con mãng xà gật gù rồi một người một rắn chia nhau ra hành động. Đi xung quanh bệnh viên một lúc thì cô chẳng thấy gì ngoài những con chú linh cấp thấp. Đang chán nản thì nghe được tín hiệu của Huyết xà.

- Yosh, tuyệt lắm bé ơiii

Rồi cô quay đầu và tăng tốc chạy đến chỗ của Huyết xà. Đến nơi, đập vào mắt cô là hình ảnh của một con mãng xà to lớn đang kèm chặc con chú linh ấy. Thấy chủ nhân đến thì Huyết xà lập tức thả con chú linh ra. Cô tròn mắt nhìn nó, rồi cảm thán thốt lên:

- Chao ôi, xem tôi nuôi nó tốn cơm, tốn gạo chưa kìa.- Cô vừa lắc lắc cái đầu trách móc con bé mãng xà. Cơ thể vẫn đều đặng né đòn.

-Hmm, để xem. Với những đòn đanh đơn giản. Nhưng lại mang theo nguồn chú lực dồi dào. Chả lẽ ngươi chỉ là chú linh " sơ sinh" thôi à?

- Một chú linh ''sơ sinh" nhưng lại sở hữu một nguồn sức mạnh dồi dào chẳng hạn?- Vừa né đòn, lại tranh thủ nhận xét về con chú linh. Cái kiễu khinh địch thế này thật giống với... người nào đó.

- Haiza, ta thấy ngươi cũng thú vị đó, nhưng mà xin lỗi, ta lười quá. Nên phải dùng nó đỡ vậy.- Vừa dứt câu, cô dừng trước mặt Huyết xà.

- Khai triển lãnh địa

[ Vạn Xà Xứ ]

Một lãnh địa mang một màu đỏ thẫm được mở ra với bán kính 15m. Bên trong lãnh địa có hàng vạn con rắn lớn nhỏ đồng loạt xuất hiện.  

Trên cao kia có sự hiện diện của một cô gái mang đôi mắt màu đỏ thẫm tương tự ngồi chiễm chệ trên " ngai vàng" được làm từ Huyết Xà vừa nãy.

- Đây là phần thưởng cho các ngươi. Cứ tận hưởng nó nhưng nhớ hãy để nguồn sức mạnh của nó lại cho ta nhá ~.

Sau một lúc những con rắn nhiệt tình cắn nuốt chú linh lúc nãy thì một ngón tay bay về phía cô. 

- Thì ra là ngón tay của tên Nguyền vương gì gì đó à? Thảo nào lại lộng hành thế. - Cô mân mê nó một lát rồi cho vào túi áo. Bước xuống "ngai vàng" và nói:

- Được rồi, các ngươi vất vả rồi.- dứt câu, lãnh địa được thu hồi. Trả lại cho bệnh viện màu sắc vốn có. Rồi bước ra khỏi bệnh viện với chiến lợi phẩm trong túi áo. Rảo bước trên con đường tấp nập người. Thân thể dường như rã riệu vì sử dụng lãnh địa. 

Lãnh địa này có ưu điểm là khóa chặc con mồi trong thế bị động. Lãnh địa rất tốt ở cả hai phương diện là công, và thủ. Đồng thời khiến cho người sử dụng rất hao chú lực. Chủ nhân lãnh địa sử dụng bao lâu thì phải nghỉ ngơi bấy nhiêu để " nạp" thêm năng lượng.


Vừa bước đến trước cổng trường Cao chuyên Chú Thuật thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Do biết được khuyết điểm ấy của lãnh địa mà sau mỗi lần cô sử dụng lãnh địa xong thì thường sang chỗ kí túc xá để nghỉ ngơi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô rẽ sang hướng kí túc xá mà nghỉ ngơi. Do con sâu ngủ kiểm soát nên cô không ý thức được bản thân đã dùng bao nhiêu lực để mở cửa và khi đóng cửa thế nào. Và rồi...

RẦM

Bởi một lực lớn đóng cửa khiến cửa tạo ra một âm thanh lớn. Đồng thời khiến cho cậu em năm nhất phòng bên được 1 phen tỉnh ngủ. Vào phòng, mắt nhắm đến chiếc giường êm ái để ngả lưng. Vừa thả hồn chuẩn bị vào giấc thì...

Cạch

Ai đó đã mở cửa bước vào, còn nói luyên thuyên. Ngay lập tức cô lấy ngón tay của Sukuna trong túi áo ra mà tận dụng như một phi tiêu để phóng. Đang trên đà nhắm thẳng đến mắt thì ngón tay đứng khựng lại trước mặt tên đó. Và vô lực rơi xuống vì bị cản bởi Vô Hạn của tên đầu trắng. Thật may rằng Satoru đã bắt được ngón tay và đem lên khoe với cậu học trò mới của mình

- Itadori, em nhìn này, là ngón tay của Sukuna đóo

- Đúng... y hệt ngón lúc em ăn luôn. 

- Này...- Lúc này cô lần mò đến chỗ của Itadori như một cái xác sống rồi lên tiếng.

- V...Vâng ạ.- Itadori 

- Cậu là... vật chứa của tên Sukuna gì đó à?- Vừa nói cô vừa áp sát mặt với Yuuji. Dường như chỉ cần nhích thêm xíu nữa thì hai người hôn nhau rồi. Cơ mà cảnh này Yuuji thấy quen quen.

- Này, em tìm thấy nó ở đâu đấy?- Cảm thấy ngữa mắt quá nên Satoru kéo Asashi ra phía mình.

- Thì bọn Cao tầng bảo đi " thanh tẩy chú linh cấp thấp"- vừa nói cô vừa leo lên lưng của Satoru mà yên vị trên đấy.

- Tch, rồi em khai triển lãnh địa à?- Miệng thì hỏi, tay thì đỡ.

- Ừm hứm

- Tại sao?

- Lười.- Nói rồi Asashi thiếp đi trên lưng của Satoru luôn. Dù sao thì hôm nay cũng là 1 ngày mệt mõi mà.

- Haiz, Itadori, em sẽ ở đây nhé. Thầy về đây ~. À có gì thắc mắc thì sang phòng bên cạnh nhá. Megumi thằng bé ở đấy. - lấy lại cái giọng dở dở ương ương đó mà nói với Yuuji. Nói thật thì không phải cô mệt thì cô đã dậy tán cho ông thầy này mấy phát. 

- Vâng.- Itadori_ bóng đèn_ Yuuji

++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro