Chapter 3: Tình yêu... là gì cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asashi- là ánh sáng của mặt trời. Một đứa trẻ mang trong mình ánh sáng mặt trời nhưng lại được sinh ra trong một thế giới dơ bẩn. Một đứa trẻ mang trên người ánh sáng mặt trời nhưng lại sở hữu cho mình một lãnh địa khiến người khác kinh hãi với mỗi lần nhắc đến. Một lãnh địa mà nơi đó con mồi sẽ bị cắn nuốt bởi hàng vạn con rắn. Là nơi chỉ có vào mà không thể ra.




Sau khi được Satoru cõng khỏi phòng của Itadori, thì cô được cõng đến khu kí túc xác của đám sinh viên năm hai và gửi cho Maki. Khi cô thức thì nghe cậu ấy bảo:

- Tớ nghe thầy ấy nói gì mà tìm lũ cao tầng nói chuyện gì gì đó.- Maki ngồi lau chú cụ của mình vừa nói.

- Ờ...

- Tớ khỏe rồi, tập hợp mấy người kia lại rồi luyện tập thôi

- Được, đi thôi.- Cô bạn vác chú cụ lên rồi bước đi. Theo chân cô bạn ra sân tập, Asashi thấy có đầu cơm nắm Toge và Panda đã ở đấy. Asashi là một người cực yêu thích sự dễ thương nên đã phóng đến chỗ Panda và ôm cậu ấy

- AAA, Panda ơi, cậu mềm quáaaa

- Đư...được rồi Asashi, tớ nhột quá.

- Tách ra.- anh chàng chú ngôn sư lên tiếng khiến cô phải cưỡng chế tách Panda ra. Khi chú ngôn hết hiệu lực cô liền cọc cằn mà lên tiếng

- này này, bộ rất cần thiết để tách tớ ra đến nỗi phải dùng chú ngôn hả???

- Shake

Ôi trời, lại nói bằng ngôn ngữ cơm nắm. Asashi thật sự bất lực với cậu bạn này rồi.

- Thôi được rồi, chia cặp ra để đấu tay đôi đi. Tôi với anh chàng chú ngôn kia nhé, sau đó đổi cặp. Được chứ Maki?

- Được, cứ quyết định vậy đi.

Sau một lúc tập luyện thì cả 3 cũng đã mệt mỏi. Trừ Asashi, có lẽ tại vì cô vừa nạp lại năng lượng lúc nãy.

- Này Asashi, sao tôi không thấy cậu mệt gì hết vậy?- Panda

- Cậu ta vừa ngủ dậy.- Maki

- À rồi.-Panda

- Được rồi giải tán đi, cũng trễ rồi.- Asashi. Dứt câu thì nhìn lại trời cũng có vẻ chập tối. Cô rảo bước về nhẵn tiện tạt vào cửa hàng bách hóa gần đó để mua chút rau về làm salad cho ông đầu trắng kia.




Hôm nay cũng như thường lệ. Tên đầu trắng đi diệt nguyên hồn về cùng một bịch đồ ngọt. Thật là... nếu thích thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Chán hết muốn nói

- Này này, bộ ông thích bị tiểu đường lắm hay sao mà ăn nhiều thế??

- Tại thuật thức của ta cần mà. Haiz, đúng là mạnh quá cũng khổ.- Gojo_ tự luyến_Satoru

- Thôi thôi thôi, ông câm mịa mồm đi. Mau cút lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi.

- Rõ.

Hôm nay có vẻ lạ vì hôm nay cô nói chuyện trong bữa ăn

- Nghe nói ông đi gặp lũ cao tầng?

- Phải.

- ...

- có chuyện gì sao? 

- không. Lo ăn đi.

Thế là một bữa ăn nhàm chán lại trôi qua. Kết thúc bữa ăn cũng như dọn dẹp xong thì trời đã tối. Hôm nay có lẽ cô ngủ khá nhiều nên không thấy buồn ngủ ở hiện tại. Cô ra chỗ sân sau ngồi ngắm trăng. Hôm nay là một đêm không mây nên có thể ngắm rõ ánh trăng. Nhìn lên ánh trăng, co lại bất giác nhớ lại lần đầu đến trường chú thuật.


- Chào? Tôi là Imada Asashi.- Cô cố tình nhấn mạnh họ của mình với lũ cao tầng. Nhầm mong chúng có thể nhớ lại cặp vợ chồng năm ấy.

- Ngươi là người nhà của vợ chồng nhà Imada đó à?- Một tên ngồi trong buồng(?) lên tiếng.

- vẫn còn nhớ à? Tôi tưởng các người đã quên cặp vợ chồng xấu số đó rồi chứ?

- Đ..đó chỉ là một sai sót thôi.- Một tên nữa lên tiếng.

- Ha, sai sót thôi, các người nói nghe dễ quá. Chỉ là sai sót chứa không phải là do các người muốn loại bỏ hai kẻ mạnh này chứ?

- Nếu không... tại sao lại đẩy họ vào chỗ chết như thế? Họ chỉ đang sóng một cuộc sống vui vẻ thôi mà?

- Đã là chú thuật sư thì phải chuẩn bị tinh thần để chết bất cứ lúc nào. - Lại một tên hèn nhát ngồi bên trong mà lên tiếng.

- Ha, nực cười-- chưa dứt câu thì cô đã bị ai đó đánh ngất. Dù sao một người mang Huyết nhãn thì sức mạnh cũng không vừa.


Dưới ánh trăng có thể soi rọi tâm can kia, một người con gái đang ngồi thẫn thờ.

- Này, sao em còn chưa ngủ?- Ông đầu trắng do không thấy cô trong phòng gủ nên đi quanh nhà để tìm và gặp được cô ngồi thơ thẩn ở đây.

- Chưa ngủ được.

- Tôi có thể ngồi đây chứ?

- Tất nhiên, nhà anh mà.

- Em đang nhớ về chuyện đó à?

- ... ừm.

- Haiz, chuyện đã qua rồi, đừng nhớ đến làm chi. Mà tôi hỏi này.

- Cứ việc.- Cô đứng dậy vừa bước tới vài bước.

- Theo em nghĩ... tình yêu là gì?

- Tình yêu á? là một thứ tình cảm không nên có, nhất là ở chú thuật sư. Vì tình yêu cũng là một lý do để tạo ra chú linh. Từ chấp niệm từ một tình yêu không có kết quả.- Cô cúi đầu xuống và đáp.

- Vậy tại sao em không nghĩ theo hướng khác? Một tình yêu đến từ hai phía. Và cả hai có một mối tình thật hạnh phúc?

- Ha, tự nhiên nay Satoru nhà ta có hứng nói về cái tình cảm này vậy? Chẳng lẽ là anh đã để ý ai à?- Cô quay người lại đối diện với Satoru và nở một nụ cười trêu chọc.

- Nói đúng cũng được, nói sai cũng không sao. Chỉ là tôi đang để ý một người nhưng họ chẳng biết mà thôi.- vừa nói ổng vừa hướng ánh mắt đến cô.

- Vậy chắc là cô gái ấy xui lắm mới bị anh để ý đó.

- Ý em là sao?

- Anh vừa nhây, lại vừa lầy, chỉ tổ làm người khác ...- Hai từ lo lắng bị cô nuốt ngược vào trong, thật chẳng hiểu cái hành động này là thế nào.

- Làm cho người khác thế nào?

- Ghét.

- ... tôi còn tưởng em sẽ nói gì đó tốt về tôi.- Satoru buồn mà Satoru không nói.

- Thế anh có thể bật mí một chút về cô gái may mắn( xui xẻo) đó không?

- Cũng không hẳn là bí mật. Cô ấy trầm tính hơn tôi, và tất nhiên là lùn hơn tôi và yếu hơn tôi rồi. 

- Nếu hai người thành đôi cũng hợp vì cô ấy trầm tính còn anh lại nhây. Cả hai có thể bù trừ cho nhau.- Tôi quăng cho ổng một ánh nhìn khinh bỉ rồi phán.

- Thôi tôi đi ngủ đây.- Cô đứng dậy và bước về phòng. Sau khi thấy cô khuất bóng anh mới cất tiếng:

- Haiz, chuyện của người khác thì hay lắm. Còn của bản thân thì chẳng nhận ra.- Anh lắc lắc cái đầu rồi cũng về phòng.




Con đường truy thê với con não gà này khá gian nan rồi.






+++++++++++++++++++++++++++





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro