Chapter 4: Cuộc gặp gỡ không mong muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ểhhh? Tại sao chứ? Không đi đâuuuu.- Hôm nay là một ngày âm u và tất nhiên cô không thích nó chút nào. Tuy cô là một kẻ thích mưa nhưng không có nghĩa là cô thích đi dưới mưa. Nhưng ông thầy vô nhân tính nào đó lại bảo cô đi mua bánh ngọt. Đúng là khốn nạn mà. 

- Đi mà Asashi. Em đi giúp thầy đii. Bản giới hạn đó chỉ bán trong hôm nay thôi đấy.- Ông thầy nào đó hoàn toàn vứt bỏ hình tượng mà ôm chân cô.

- Còn những người khác đâu?- Cô thật sự không muốn ra ngoài vào cái thời tiết này chút nào.

- Họ có nhiệm vụ hết rồi. Đi mà Asashi.

- Thôi được rồi.

- Thật sao?- Ông thầy đứng phắt dậy và hỏi

- Thật.- Tôi chán nản đứng dậy khoác đồng phục của trường lên rồi chuẩn bị ra ngoài.

-À, trên đường đến tiệm bánh đó có đi ngang chỗ của đám Megumi làm nhiệm vụ đó. Có gì em đón tụi nhỏ luôn nhá.- Ông thầy ngó ra cửa nói với theo.

Cô rảo bước trên con đường và nhận thấy trời càng ngày càng âm u rồi. Đi gần tới chỗ đám Megumi thực hiện nhiệm vụ gì gì đó của ổng bảo thì cô thấy một chiếc xe chạy ngang. Phớt ngang thì tôi thấy ông chú trợ lý Ijichi và cô bé năm nhất.

Cô bước khoảng vài chục bước nữa thì tới một cái cổng và Megumi đang đứng bên trong. Cô tiến lại gần và vỗ vai cậu em một cái.

- Yo, làm nhiệm vụ xong chưa?

- Imada senpai, chị làm gì ở đây vậy?

- Chị đi mua bánh ngọt giùm-- Cô đang nói thì cả cô và Megumi nhận ra gì đó.

- !!- " sự mở rộng của ký túc xá đã biến mất, có nghĩa là lời nguyền đó đã chết." Cậu bé thầm nghĩ. -" Chắc là Itadori sẽ trở lại..."

- Nếu là thằng nhóc đó thì nó không quay lại đâu...- Vua của lời nguyền, Ryomen Sukuna xuất hiện từ sau lưng của hai người khiến cho nụ cười trên mặt cô tắt ngúm. Khuôn mặt của Megumi cũng trở nên căng thẳng hơn.

- Đừng sợ, tao đang có tâm trạng. Nói chuyện tí nào.- Hắn ta cất tiếng. Thật thì... bảo không sợ là cô đang xaolonz. Ai mà đứng trước kẻ được mệnh danh là Nguyền vương lại không sợ chứ.

- Chắc là cái giá của việc sử dụng tao mà không có sự hạn chế nào.

- Nó gặp chút vẫn đề cho việc chuyển đổi với tao.- Cô có hay không nên việc chúc mừng gã nhỉ? Chúc mừng gã đã hoàn toàn xem cô là không khí. Cô cũng là con người nên cũng buồn lắm chứ bộ. Có lẽ cô nên thêm thuật thức mới này.

- Chắc chỉ là vẫn đề của thời gian.

- Nên tao nghĩ sẽ làm như này trong lúc chờ đợi.- Dứt câu, hắn xé toạt chiếc áo của cậu bạn Itadori trước sự ngỡ ngàng của bốn con mắt của hai người bọn cô. Rồi hắn dùng tay đâm vào trong lòng ngực của cậu bạn rồi lấy quả tim ra một cách dễ dàng.

- Ê!- Megumi thốt lên vô cùng kinh ngạc.

- Oi oi oi, làm thế được luôn à?- Để phá bỏ loại thuật thức mới ra lò này thì cô đã lên tiếng. Nhưng có lẽ hắn chỉ tập trung vào Megumi thôi.

- Tao sẽ bắt nó làm con tin.- Hắn chìa quả tim còn đang đập kia ra trước mặt chúng tôi.

- Ôi, ghê quá má ơi.- Nói thật, hơi khiếm nhã nhưng cô thật sự muốn đi kím góc cây nào đó để ngồi tâm sự với chị huệ. Nhìn lời nguyền chết nhưng không gớm bằng quả tim của người này.

- Tao có thể sống không cần cái này. Nhưng nó thì không.- Nói xong hắn quăng quả tim xuống đất.

- Chuyển đổi với tao đồng nghĩa với nó sẽ chết.

- Và cái này, để cho chắc ăn.- Hắn lấy ngón tay của bản thân ra rồi nuốt nó.

-" Ngón tay của Sukuna, chắc nó nằm trong người của lời nguyền kia"- Megumi nghĩ thầm.

- Giờ thì... tao đã tự do. Mày có thể sợ được rồi đó.- Những móng tay hắn mọc ra và đen thui, nhọn hoắc. Thật thì, nhìn không khác gì của mấy mẹ đi quánh ghen.

- Tao sẽ giết mày. Và... oh,  và kẻ kế thừa đôi Huyết Nhãn kia. Mà không có lý do gì cả.- Tạ ơn trời, cuối cùng hắn cũng để ý đến cô rồi. Thì ra cô cũng không hoàn toàn là tàng hình.

- Oh, vậy  sao ngài nguyền vương?- Cô cất giọng đôi phần mỉa mai.

- Itadori sẽ trở lại dù cho cậu ta sẽ chết. Cậu ta là người như vậy.- Megumi chắc nịch lên tiếng.

Thôi bỏ qua cái khúc hai người họ nói chuyện đi. Cô chả chen được câu nào cả. Cô chuẩn bị lim dim ngủ thì. Nghe được tiếng của Megumi

[ Nue ]

Đúng với danh xưng chú thuật sư chơi bóng của Megumi. Một con chim lớn xuất hiện từ sau lưng rồi tiến lên tấn công Sukuna. Cùng lúc đó Megumi đích thân phối hợp với thức thần cùng lao lên.

-" Mặc dù nó dùng một Shikigami khá thú vị... Nhưng một tên pháp sư dám tấn công ta trực diện sao?"- Hắn vừa nghĩ vừa tiến lên. Cô thấy không ổn liền hét lớn.

- Không ổn, CẨN THẬN MEGUM-- Cô nói chưa dứt câu thì Megumi đã hưởng trọn một cú đấm của tên Sukuna. Rồi hắn xoay người định cho cô một cú. Nhưng may thân thủ nhanh nhẹn nên cô có thể né cú đó một cách dễ dàng. 

- Ha~, khá khen cho sự nhanh nhẹn của ngươi đó.

- Hah, vậy phải cảm ơn ngươi vì lời khen nhỉ.

[ Quỷ Xà] 

[ Huyết Xà] 

Ngay lập tức, hai con mãng xà to lớn xuất hiện. Quỷ xà của Megumi xuất hiện từ lòng đất, chính xác hơn là bóng rồi ngoạm lấy Sukuna. Sự xuất hiện cùng lúc của Quỷ xà khiến Huyết xà và cô đứng hình hết mấy giây vì không biết nên làm gì tiếp theo. Quỷ xà của Megumi đưa Sukuna lên cao rồi phối hợp với Nue tấn công trên không trung. Nhưng có vẻ hắn không xi nhê gì cả.

Tuy có hơi hèn, nhưng mà cô thích xem hơn. Để dành sức để có gì Megumi đuối thì cô lại hỗ trợ. Nên cô quyết định ngồi lên người Huyết Xà và cho huyết xà bay lên không trung. Để nhường lại sân chơi này cho Megumi.

Vừa lựa chọn được một địa điểm hoàn hảo cho việc xem buổi trình diễn thì...

BÙM

Tên Sukuna đó đã cho nổ Quỷ xà của Megumi luôn rồi. Vậy là lần tới đối mặt với tên này phải cẩn thận hơn mới được. Tuy thức thần của cô vẫn có thể hồi phục trong lãnh địa nhưng mà tránh bị thương thì hơn.

Megumi còn đang ngơ người trước cảnh tượng đó thì tên Sukuna đã đến phía sau của Megumi rồi nắm cậu bé và quăng lên trời. Ôi trời ạ, em tôi. Thấy hắn giơ nắm đấm, cô liền gọi lớn

- Nue, chắn cho Megumi.- Có lẽ chẳng cần cô nói thì thức tần đó vẫn bảo vệ Megumi nhỉ. Nhưng nhờ tiếng gọi lớn đó khiến Sukuna phân tâm. Nhân lúc đó Nue đã gắp Megumi và đáp đất an toàn.

- Oh, nãy giờ lo chiến đấu với tên kia mà ta quên mất còn một vị chú thuật sư đáng gờm ở đây nữa.- Hắn xoay đầu nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh pha chút hứng thú. 

- Oi oi, đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ?- " Ta sợ đó" Phần sau của câu nói được cô nuốt ngược vào bụng. Sau đó cô đứng dậy khỏi huyết xà. Đôi mắt của cô đã chuyển sang màu đỏ rực vốn có.

- Woa, không hổ là Huyết nhãn. Đôi mắt đó đẹp làm sao ~~- Hắn buôn giọng giễu cợt nói.

- Tất nhiên, nó đẹp nhưng không hợp với ngươi chút nào.- Hắn dứt câu liền lao đến đấm cô liên tục. Những cú đấm của hắn ngày càng tăng dần, cộng thêm hắn thêm chú lực vào những cú đấm khiến nó đau hơn gấp mấy lần. Cô chỉ có thể đưa tay lên đỡ. 

- Tch, không muốn dùng nó chút nào...- Cô chậc lưỡi đầy bực bội.

[ Vạn Xà Xứ ] 

Một sắc màu đỏ thẫm nuốt trọn một khoảng trời. Bên ngoài, Megumi chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu đỏ rực. Nhưng cậu đâu biết rằng, bên trong chứa hàng vạn con mãng xà lớn nhỏ. 

Sukuna bày ra vẻ mặt thích thú với lãnh địa này. Cô không để cho hắn kịp thích nghi

[ Thu ]

Hàng vạn con mãng xà dệt thành một lưới khổng lồ để lưới con mồi. Gã bị bao bọc trong một lưới rắn khiến nụ cười thêm thập phần hứng thú. Những con mãng xà ngày càng siết chặc, chú lực của cô ngày càng mai một. Nụ cười của hắn càng hưng phấn.

- Không hổ là kẻ thừa kế Huyết nhãn. Lãnh địa cũng thật đáng gờm. Nhưng cô gái à... cái gì cũng có cái giá của nó. - Hắn dứt câu liền có thể thoát ra khỏi đám rắn dễ dàng. 

[ Quỷ Điện]

- Khốn khiếp.- Cô chỉ kịp thốt lên như thế trước khi bị phản hệ mà văng ra ngoài. Gã cũng bất ngờ đó chứ. Không ngờ Quỷ điện của hắn cũng không thể nhốt được cô. hắn tự hỏi, liệu rằng hắn đã yếu đi, hay cô đã và đang mạnh lên?

Cơ thể cô đáp đất một cách đột ngột. Áp lực dồn lên khiến cô phải phun ra một ngụm máu tươi.  Megumi hốt hoảng chạy lại đỡ cô.

- Senpai có sao không?

Cô vịn nhờ tay của Megumi đứng dậy rồi lấy tay còn lại chùi số máu dính trên miệng.

- Không sao, chị không sao.- Cô bất ngờ thủ thế khi thấy Sukuna đang tiến lại. 

- Oi oi oi, sao thế cô gái. Vừa mới còn lành lặn lắm mà?- Hắn lên giọng mỉa mai. Cô không kịp ú ớ gì thêm thì những hoa văn màu đen kia biến mất. Trả lại một Itadori cùng câu nói

- Xin lỗi senpai.- Rồi cậu ngã xuống. Đôi chân cô cũng không đứng vững nữa mà ngã xuống. Đúng lúc Satoru vừa đến.

- Oi oi oi, sao tệ thế kia?

- Ông im đi.- Cô chậc lưỡi một cái rồi ngã người và chống hai tay xuống phía sau.

- Megumi nè, em đỡ Itadori về trường đi. Thầy phải mang senpai của các em về đã.

- Vâng.

 Nói rồi, ai thực hiện việc của người nấy. Satoru bế cô lên rồi về chỗ kí túc xá, giao cho Maki trông chừng giúp. Còn bản thân chạy sang chỗ Ieiri và Itadori.

++++++++++++++++++++++++++++++++++


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro