Chapter 5: Tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Gojo đang ở chỗ cô Shoko cùng Ijichi.

- Cậu biết... tôi có tính cách tệ mà đúng không?- Satoru hỏi Ijichi. Có vẻ anh ta lại muốn làm khó vị trợ lý này rồi.

- Em biết...- Vị trợ lý trả lời.

- Tôi chắc chán sẽ tát cậu sau.

- Hãy hỏi tôi đi. Tại sao một người không có tính cách của giáo viên lại nhận công việc giáo viên trong ngôi trường kĩ thuật?

- Sao thế ạ?

- Lại vì giấc mơ của thầy chứ gì?- Cô đẩy cửa bước vào mang theo bộ mặt như muốn gục tới nơi.

- Là Asashi sao? Sao em không ở kí túc xá nghĩ ngơi thêm đi?- Cơ mặt của Satoru giãn ra hẳn. Không còn cau có nữa. 

- Không sao không sao, em khỏe rồi.- Tôi phẫy phẫy tay ra hiệu cho chú trợ lí ra ngoài. Chứ thôi ông thầy này lại làm khó chú ấy. Thấy vậy chú ấy liền ra ngoài.

 Thấy vậy cô cũng ngồi xuống ghế và dựa vào tưởng.

- Mà sensei nè, em phát hiện được. Lãnh địa của Sukuna không thể nhốt được em bên trong.- Cô dựa vào tường và nói. Cô để ý thấy cơ mặt của Satoru hiện rõ vẻ bất ngờ.

- Chuyện này khá lạ, vì những vật nằm bên trong vùng lãnh địa đều bị nuốt trọn. Nhưng tại sao em lại không bị nhốt lại....- Satoru xoa xoa cái cằm suy nghĩ.

- .... 

- Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu nó sau khi khởi động lại giới thuật sư.- Satoru ngả lung vào tường, nhưng vẫn cẩn thận đầu của cô. Vì khi anh suy nghĩ thì cô đã tựa đầu vào anh ngủ từ lúc nào.

- Này hai người kia. Tôi sẽ bắt đầu đấy.- Cô Shoko xem xét thi thể của Itadori giờ mới lên tiếng.

Cô vừa dứt câu thì Itadori ngồi dậy. Do câu nói của cô Shoko khá lớn nên cô cũng tỉnh giấc. Thấy Itadori trần như nhộng ngồi dậy thì Satoru lấy tay che đi mắt cô.

- Này Sensei, thầy làm gì vậy? em không thấy đường.

- Trẻ con không nên nhìn.- Tay anh che còn mặt thì nghệch ra.

- Anh nhìn gì đấy?- Cô Shoko đeo găng tay vào.

- Quao, họa mi của mình đang lủng lẳng!- Itadori ngây thơ nói.

Nghe tới đây cô đã hiểu sự việc nên ngồi im và khuôn mặt đỏ lên.

- À..à thôi, em không cần thấy nữa.

- Tốt.

-Ểh, là Imadda- senpai. Lúc đó em xin lỗi chị nhé. - Itadori

- Hả, à, không sao không sao. Lúc đó em đâu có điểu khiển được cơ thể.- Cô nói rồi nghiêng đầu và cười.

- Vậy là Itadori vẫn còn sống ha, Sensei.

- Ừm, nhưng em đừng nói cho bọn nhỏ biết nhé?

- Ểh, sao thế?

- Thì ta muốn cho chúng bất ngờ.

- Rồi rồi. Vậy mọi chuyện đã ổn, em về trước đây.- Cô đứng dậy, và chào cô Shoko. Cô quay ra, bước về kí túc xá.

Đi ngang chỗ sân cỏ thì thấy Maki đang tập luyện với cây kiếm. Thấy thế cô định lại hù cô nàng.

Nghĩ là làm, cô rón rén bước đến chỗ cô nàng mà không phát ra tiếng động. Vừa định đặt tay lên vai cô nàng thì Maki quay sang chém cô. May nhanh nhẹn mà cô ngửa người né mũi kiếm rồi bật ra sau.

- Làm một trận nào Asashi.- Maki

- Được rồi.- Cô trả lời rồi rút một cây kiếm với hình dáng một con rắn quấn trên phần tay cầm từ hư không ra. Có vũ khí, cô bật nhảy lại chỗ Maki với tốc độ nhanh nhất có thể và chém một nhát xuống đất.

Cô nàng Maki được thiên phú thân thể nhanh nhạy nên có thể dễ dàng né đòn hiểm đó của cô. Cô nàng đưa mắt nhìn phần đất bị lõm kia mà bất giấc rùng mình. Hẳn cô nàng tự hỏi, nếu cô nàng hứng đòn đó liệu còn sống?

 Ngay lập tức, cô chuyển hướng sang chỗ Maki đang đứng và lần nữa vung kiếm. Lần này Maki không né mà trực tiếp lấy kiếm của mình đỡ. Hẳn là do việc hiện tại cô đang trên không trung còn Maki đứng dưới mặt đất nên Maki dường như có ưu thế hơn. 

Maki dồn lực vào cánh tay và đẩy thật mạnh. Không có chỗ dựa nên cô có vẻ yếu thế hơn. Đòn bất ngờ khiến cô văng ra khá xa. Lập tức cô đáp đất và giữ thăng bằng. Chớp thời cơ cô sơ hở cô nàng nhà Zen'in cầm kiếm lao lên. Hệt như lức cô lao đến. Nhưng khác ở chỗ là Maki đang đứng dưới đất. 

Trận đấu sẽ là một trận cân tài cân sức nếu không có một hòn sỏi bay đến hai cây kiếm đang đối đầu nhau kia. Cả hai bất ngờ vì mất điểm tựa vào đối phương mà cụng đầu vào nhau. Hai cái trán va chạm rồi cả hai bật ngửa ngồi ra sân.

- Má thằng nào chơi mất dạy thế?- Cô bất bình mà lên tiếng chửi tục. Tay vẫn xoa xoa cái trán đang đau. Cảm nhận được dường như có ai đang khều, cô lên thì thấy Maki đang khều với vẻ mặt bất ngờ.

Phải nhỉ? Cô đã bao giờ nói tục chửi thề trước mặt thầy cô bạn bè đâu? Cô toàn chửi sau lưng và trước mặt lũ lời nguyền thôi.

- Cậu.... xem ai kìa.- Maki vừa nói vừa chỉ lên người đang đứng trên kia với vẻ mặt hoang mang không kém. Vì lúc này cô nói hơi lớn...

Cô nhìn theo thì thấy... Gojo.

- Chetme, toang cmnr.- Thấy được điều không lành cô lại phun ra thêm một câu nữa. lần này may là cô nói nhỏ. Nhưng ai biết được ông thầy đó nghe không cơ chứ.

- Maki, cảm ơn vì trận đấu hôm nay. Tớ sủi trước nhé.- cô quay mặt lại chỗ Maki nở một nụ cười tự tin mà vỗ vai. Sau câu nói, cô bật hết công lực, vận hết nội công, tăng hết sức bình sinh mà chạy. Do biết Satoru có thuật thức dịch chuyển thức thời(?) nên cô mới gồng tất cả các cơ mà chạy. Cô nàng Maki chỉ biết thở dài bất lực với cô bạn.




Cô dùng hết sức bình sinh và chạy một đoạn khá xa. Đó là cô nghĩ thế. Nên cô đứng lại nghĩ ngơi và thở như tró.

- Má ..hộc... hộc hộc. Mệt vl.

- Em nói tục hơi nhiều rồi đấy.

- Ối mẹ ơi.

- Mẹ em không còn đâu mà gọi bà ấy.

- Sao... sao thầy đuổi kịp?

- Vô Hạ Hạn của thầy để chưng à?

- Hì hì. Gojo sensei.- Cô nói rồi bước lại gần, đặt tay lên vai Gojo và nở một nụ cười.

- Em định làm gì thầy đó?

- ...- cô chẳng nói gì ngoài việc nở một nụ cười thật tươi và bật ra thật xa. Nụ cười trên môi vẫn không biến mất.

[Vạn Xà Xứ]

Đây là lần thứ hai trong ngày cô gọi nó rồi. Chắc là cô phải ngủ cũng kha khá đây. Dứt lời, lập tức một quả cầu đỏ thẫm mở ra. Chiếc ghế độc nhất đó xuất hiện, cô bước lên và ngồi chiễm chệ trên đó.

- Chào mừng thầy đã đến lãnh địa của em.- Đôi mắt của cô đã chuyển sang màu đỏ vốn có của nó.

- Nơi này, em là nữ hoàng.

[Thu]

Lập tức, hàng vạn con mãng xà lớn nhỏ dệt thành một cái lưới mà tóm gọn Satoru bên trong.

- oi oi oi, em nỡ lòng nào trói người thầy đẹp trai này bằng những con rắn của em vậy hả?-Satoru nở trên môi nụ cười mà nói. Không muốn ở trong lãnh địa này lâu. Satoru lập tức vùng khỏi lũ rắn và từng bước đến chiếc ghế của cô.

- Thầy.... thầy thầy thầy.... Đứng đó.- Lúc này mặt cô có vẻ tái đi ít nhiều.

- Vừa nói tục là vừa nhốt thầy trong lãnh địa. Chẹp chẹp, tối nay phải phạt em thật đau rồi.- Satoru bước tới và búng vào trán của cô một cái. Cô mất dần ý thức rồi ngã vào vòng tay của Satoru. Ngay lúc cô mất ý thức thì lãnh địa cũng đóng lại. Satoru đỡ cô vào vòng tay rồi bước về nhà. Trên đường về anh thầm nghĩ

-" Nếu em là nữ hoàng thì ta sẽ là nhà vua để đến hỏi cưới nữ hoàng. Em chỉ cần là Hoàng Hậu của ta là được rồi."




Một đôi uyên ương. Hai kẻ mạnh nhất nhì. Hai kẻ sinh ra là vốn dành cho nhau. Nhưng chỉ một kẻ biết được tình cảm của bản thân đối với đối phương. Một kẻ lại chẳng biết chút gì về tình yêu. Một kẻ "ít nói", một kẻ nhây, lầy. Một kẻ tự cao, một kẻ khiêm tốn. Hai kẻ là sự kết hợp, là sự bù trừ hoàn hảo cho nhau.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro