Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuji, Megumi, Kugisaki, ra thầy nhờ cái nào!-Ông thầy Gojo mặt phởn đi tìm cả ba.
-Chúng nó đi làm nhiệm vụ hết rồi, không có ở đây đâu mà sai!-Maki tay cầm kiếm gỗ, dựa lưng vào cửa kí túc xá, mắt hơi nheo lại nhìn ông thầy.
-Ủa, đi hết rồi à? Còn mỗi mình em thôi hả?-Ông thầy liếc sang Maki.-Inumaki với Panda thì sao?
-Hai cậu ta đi phất trừ chú linh cấp 2, còn mỗi mình tôi ở đây thôi.-Maki ngao ngán nhìn ông thầy, vẫn là cái bản mặt muốn đấm ấy.
-Tiếc ghê, thầy đang có dự định này hay lắm, mà chẳng còn đứa nào ở đây cả...
-Ông thích thì đi tìm thầy Suguru hay cô Shoko mà bàn, đừng có lôi bọn này làm bia đỡ đạn.-Maki toan bỏ đi luyện tập thì bị thầy Gojo giữ lại.
-Hai người đó không phù hợp với vụ này đâu, còn mỗi mình em ở đây, hay là...-Thầy Gojo cười cười chọc vai Maki.

Maki có dự cảm chẳng lành khi ông thầy ngáo ngơ vừa nhìn cô vừa nở nụ cười phởn hết sức phởn, hai ngón trỏ cứ chọc chọc vai cô như muốn thi gan với cô vậy. Dù rất muốn đập ổng, nhưng cô lại không thể đập được, đành nín nhịn cho qua. Tuy nhiên, thông tin tiếp theo cô tiếp thu được khiến cô suýt bón hành ngập mặt mấy đứa năm nhất:
-Cái gì, tôi sẽ đi công tác?-Maki ngập tràn dấu hỏi chấm, không kìm được bất ngờ mà hét to.
-Nào nào, nhỏ giọng chút đi Maki, đừng hành hạ đôi tai của Ijichi nữa.-Thầy Gojo vui vẻ chỉ tay về phía Ijichi, người đang khổ sở ôm đầu.-Hiệu trưởng Yaga muốn một trong số các em đi sang nước bạn học hỏi thuật thức đó mà.

Maki nửa tin nửa ngờ, ném cái nhìn đầy giận dữ sang Ijichi. Người quản lí đáng thương này đứng im như phỗng, mồ hôi không ngừng túa ra khi phải hứng chịu cái nhìn "chết chóc" của cô. Anh than thầm: "Xin lỗi em, Maki. Anh Gojo đã đe dọa tôi chuyển nhiệm vụ vốn dĩ của ảnh sang cho mấy đứa. Tôi bị oan!!!"

Nhìn Ijichi mặt mày xám ngoét như tro, đứng im như tượng, Maki biết tỏng ông giáo vô trách nhiệm này lại đùn đẩy công việc sang cho học trò của ổng. Mà cho dù sự thật có rõ như ban ngày đi nữa, cô chẳng có bằng chứng nào về việc ông bê hết sang cho đám học sinh Cao chuyên vì lời lẽ quá hơp lí. Thở hắt ra một cái, cô hỏi:
-Vậy tôi đi đâu?
-Việt Nam, thiên đường của các món ăn ngon. Nói trước nha, thầy sẽ không chi tí tiền nào cho chuyến đi này đâu. Vé máy bay đi và về, tiền sinh hoạt các thứ, Suguru sẽ lo hết. À, ở đó có nhiều món ngọt ngon lắm, nhớ sang đấy mua...

Thầy Gojo chưa kịp nói hết câu đã bị Maki "bồi" cho một phát đạp trong một phút vô tình tắt Vô Hạ Hạn đi. Cô cáu tiết buông lời lẽ cay cú:
-Mau cái đầu ông ấy, đồ nhà giáo vô trách nhiệm!!!
_______________________________________________________________
-Này Fushiguro!-Yuji khều nhẹ tay Megumi.
-Gì?
-Cậu có cảm thấy...chị Maki hôm nay, hình như dữ hơn mọi ngày không?
Hai thanh niên tóc hồng và nhím biển cùng nuốt nước bọt nhìn qua, Maki cả chiều nay đang vô cùng ức chế, sẵn sàng xả stress vào bất cứ cái gì có thể xả, ngay cả đàn em hay bạn cùng khóa cũng không ngoại lệ. Kugisaki Nobara vừa bị đàn chị năm hai hành bán sống bán chết, nhịn không được liền than vãn:
-Chị Maki, hôm nay chị bị làm sao vậy? Làm ơn tha cho gương mặt đáng giá ngàn vàng này của em đi.
-Miễn, mấy đứa chúng bay cận chiến quá yếu. Đứng lên nhanh hoặc chị đây cho một vé nắn xương miễn phí bây giờ!!!

Itadori Yuji chảy mồ hôi hột nhìn cả hai, lại nhìn sang anh Inumaki và Panda, mỗi người đều có vài cục u to nhỏ đủ các size trên đầu, nhìn thôi cũng thấy thảm không thể tả.
-Trứng cá hồi!-Inumaki nhìn Maki với ánh mắt búc xúc dữ dội, lại thấy thương cảm cho đàn em Nobara đang chịu chung số phận với mình mấy phút trước. Panda ghé sát người Inumaki, xì xào:
-Maki hôm nay làm sao thế nhỉ? Cứ như thể có ai đó vừa chạm nọc cậu ấy vậy...
-Cá ngừ!

Số của Itadori Yuji và Fushiguro Megumi đều là số xui tận mạng, Kugisaki Nobara ít ra còn đỡ hơn hai tiền bối kia. Ngược lại, hai thanh niên năm nhất này bị bón hành tới độ phải bước đi cà nhắc tới phòng y tế. Suguru và Shoko đang nói chuyện phiếm ở trỏng thì cửa mở Rầm! một tiếng.
-Cô Shoko ơi, cứu bọn em với!-Yuji khuôn mặt sưng húp cầu cứu, Megumi cũng trong tình trạng tương tự.
-Gì nữa đây? Sao đứa nào nhìn cũng như cái chổi cùn rụng gần hết lông vậy?-Shoko lơ đãng nhìn qua hai đứa, tay cầm hồ sơ bệnh án.
-Tiền bối Zen'in đập bọn em cô ạ.-Megumi điềm tĩnh "khai báo".
-Là Maki à, hiếm khi thấy con bé mạnh tay vậy đấy.-Suguru đánh giá mức độ tàn tạ của cả hai.
-Thầy Geto? Thầy cũng ở đây à?-Yuji ngạc nhiên.
-Ừ, vừa làm nhiệm vụ vặt thôi. Mà trông hai đứa có vẻ giống bao cát cho Maki xả tức hơn là đối tượng cần được huấn luyện đó.
-Được rồi được rồi, Suguru tránh ra nhường chỗ cho bọn nhóc đi.-Shoko cầm băng gạc, thuốc sát trùng và bông trắng để hết trên mặt bàn.
Yuji vừa ngồi trên giường vừa làu bàu:
-Chắc chắn chiều nay có ai chọc giận chị ấy, nên chị ấy mới xả hết lên bọn mình.
-Chiều nay ai cũng có nhiệm vụ, chẳng còn ai ở lại nữa đâu.-Megumi suy tư.
-Không, còn một người nữa đấy.-Shoko thấm thuốc sât trùng vào bông trắng, nhàn nhạt nói.
-Ai thế ạ?-Cả hai cùng thắc mắc.
-Gojo Satoru, chủ nhiệm của mấy đứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro