Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhắc đến cái tên, hai đứa năm nhất này xám ngoét mặt mày lại. Megumi nói ra nỗi lòng:

-Đã già đầu rồi còn tăng động, biết thừa tiền bối Zen'in ghét nhất mấy cái trò cà chớn cà cháo mà vẫn nhây được, nhiều lúc chả hiểu ổng đang nghĩ cái gì nữa.

-Thầy Suguru có biết gì không ạ? Hai người thân nhau lắm mà...Yuji quay sang hỏi Suguru.

-Hừm, để xem...Đại thiếu gia nhà Gojo tính tình thất thường, mặt dày như bê tông, lại hay đùn đẩy công việc cho học sinh. Xem chừng cậu ta lại giao công việc quái gở nào đó cho con bé rồi, haha...

-Nào, không buôn chuyện nữa! Hai đứa ngồi ngay ngắn đi để cô chữa thương!-Vị bác sĩ này tỏ vẻ bực dọc.

-Dạ!-Yuji trả lời rõ to.

Cả ba im lặng để Shoko sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức cho đám học sinh năm nhất. Một luồng sáng xanh nhè nhẹ tỏa ra khiến Yuji và Megumi đều cảm thấy bản thân khỏe hẳn ra, không còn cảm giác đau buốt như hồi nãy nữa. Shoko sau khi xài xong thuật thức, nhẹ nhàng cầm miếng bông đã tẩm thuốc sát trùng lau qua má Yuji. Vừa làm, cô thở dài, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một:

-Bộ đôi mạnh nhất mà trái tính trái nết, cứ như 2 thái cực hoàn toàn đối lập nhau ấy. Một người sở hữu Chú Linh Thao Thuật nhưng tính cách hòa nhã, lịch sự. Một kẻ kế thừa Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn mà nhiều lúc không khác gì nít ranh đòi kẹo. Chẳng hiểu sao chơi được với nhau nữa...

-Shoko à, cậu hơi quá lời rồi...-Suguru chỉ cười cười cho qua.

-Ngày xưa thầy Gojo với thầy Suguru mạnh lắm ạ?-Yuji hỏi han.

-Không chỉ mạnh mà còn kiêu nữa. Hai tên đồng đảng này chơi với nhau, nhiệm vụ thì bỏ bê, chỉ giỏi gây họa, quỷ sứ sặc mùi nghiệp!!!-Shoko cau mày vô tình dí mạnh tay vào má Megumi, làm cho cậu chàng nhăn mày một chút. Dù vậy, nhớ lại quãng thời gian "trẻ trâu" ấy lại có chút không khỏi phì cười.

-Ồ, thì ra thầy Suguru cũng có mặt xấu!-Itadori Yuji đập bàn tay nắm cả năm ngón vào bàn tay còn lại, kiến thức mới đã được bổ sung.

-Không cần phá vỡ hình tượng giáo viên tuyệt vời trong mắt bọn trẻ đâu Shoko.-Getou Suguru tổn thương một chút trong tim.

-Thế, lần này Satoru lại giao nhiệm vụ quái quỷ gì cho con bé?-Shoko thắc mắc.

Ba cái đầu còn lại đều lắc cùng lúc, nữ bác sĩ vỗ trán thở dài. Ai đời giáo viên chủ nhiệm lại đẩy hết trách nhiệm sang cho học sinh, cán cân thiện ác này xem chừng không chỉ lệch mỗi hai bên đâu, còn nghiêng cả người sang hướng thứ ba: lười biếng, vô trách nhiệm.

RẦM!!!

-Shoko ơi, Shoko à! Tôi mới mua bánh Tiramisu nè, kêu Suguru ra ăn cùng luôn đi!-Gojo Satoru đập mạnh cánh cửa, hào hứng khoe túi bánh mới mua về, cũng chẳng để ý tới tâm tình của 5 con người trong phòng y tế.

-Satoru!-Shoko giận tím cả mặt, trực tiếp không để tên đầu trắng này vào mắt.

-Gì, kêu tôi hả?-Ông thầy ngáo ngơ thắc mắc chỉ bản thân.

-Cậu lại chọc điên con bé Maki đúng không, nhà-giáo-vô-trách-nhiệm?-Suguru cười cười nhưng mang đầy sát khí.

-Ậy, đừng nói thế chứ, tớ có biết gì đâu.-Gojo Satoru nhún vai tỏ vẻ vô tội. Giả vờ ngây thơ không biết cái gì chính là độc chiêu của ông thầy, nhưng cái đó chỉ áp dụng được với người thường, còn đâu là vô dụng với Getou Suguru, Ieiri Shoko và...chính học trò của ổng.

-Thầy lại nói xạo, cả buổi chiều có mỗi mình thầy ở đây.-Yuji tỏ vẻ bất mãn nhìn ông thầy cà chớn.

Bí quá, viết đến đây thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro