Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa, Yuji đó hả, còn có Megumi nữa này, sao trông tàn tạ vậy? Nhiệm vụ khó lắm à?

-Không, nhờ ơn thầy mà bọn em bị tiền bối Zen'in hành không ngóc đầu lên được.-Megumi khinh bỉ nhìn ông thầy.

-Maki hả? Chậc chậc, con bé ác thật đấy!-Ông thầy phán một câu trớt quớn.-Đúng là thầy có gặp, nhưng chỉ nhờ nó tí nhiệm vụ thôi mà.

-Vốn dĩ nó là của cậu đúng không?-Suguru biết tỏng nhưng vẫn hỏi.

-Bingo! Trúng phóc! Nhiệm vụ nhẹ nhàng ấy mà.

-Nhẹ với cậu thôi, một nửa của bộ đôi mạnh nhất ạ.-Shoko châm điếu thuốc, khói bay thoang thoảng khắp phòng.- Con bé tuy có thể sánh ngang với cấp 2, nhưng lại không có chú lực và cũng không mạnh mẽ như cậu, nghĩ gì mà sai nó đi hả?

-Bình tĩnh, đừng làm lố vấn đề lên thế chứ.-Gojo Satoru bóc túi bánh ra, thoăn thoắt để lên tay Getou Suguru và Ieiri Shoko mỗi người một cái.-Nhiệm vụ này dễ ợt ấy mà.

-Ấy, thầy lại ăn mảnh kìa, không cho bọn em miếng nào hết.- Yuji chỉ vào túi bánh đã bóc dở.

-Keo kiệt!-Megumi quay mặt đi chỗ khác.

-Ế, hai đứa...-Ông thầy ứ họng không nói được gì.

-Này này này Satoru, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì dễ ợt, rốt cuộc là làm gì?-Shoko bực mình liếc xéo tên đầu trắng.

-Tất nhiên là đi...

Gojo Satoru chưa kịp nói hết câu, cửa phòng lại mở cái "Rầm!" lần nữa. Người vừa đập tung cánh cửa đó chính là Maki. Cô nàng tay cầm từ điển, tay cầm đủ thứ đồ vật lỉnh kỉnh chửi thẳng vô mặt ông thầy:

-Lão đầu trắng ngáo ngơ, ông sai tôi sang Việt Nam mà không dạy tôi ngôn ngữ bên đó thì tôi giao tiếp bằng niềm tin à???

Cả căn phòng bao trùm lên một mảng im lặng...

-Lão đầu trắng?-Shoko thất kinh.

-Ngáo ngơ???-Suguru sốc không kém.

-Chị Maki...-Yuji ứ họng.

-Đi công tác ở Việt Nam?-Megumi mặt hết đụt, bày sang bộ mặt bất ngờ.

-Ờ ha, thầy quên.

Rầm!

Gojo Satoru trả lời bằng một câu vô trách nhiệm, khiến cả phòng ngã ngửa.

-Satoru, cậu đúng là một ông thầy có "trách nhiệm" thật đấy.-Suguru tựa hồ như đang cà khịa Gojo.

-Quá khen! Quá khen!- Gojo Satoru không biết là giả ngốc hay ngốc thật, cợt nhả đáp lại câu bông đùa của Getou Suguru.

-Này này, đây là phòng y tế, không phải cái chợ. Muốn dựng rạp xiếc thì đi ra ngoài.- Nữ bác sĩ bực mình định lấy cớ đuổi cả hai đi.

-Tóm lại, nếu ông không dạy trước tiếng Việt cho tôi hoặc tìm cách nhét đống kiến thức đó vô đầu thì đừng hòng đá tôi sang đó giống như đá Okkotsu Yuta sang Châu Phi.-Maki hùng hổ tuyên bố xong đóng cửa cái xoạch.

Còn lại 5 người, hai con người nào đó bốn mắt nhìn nhau không biết phải nói gì. Shoko thở hắt ra, chán chường nhắc nhở:

-Satoru, làm thầy thì phải có trách nhiệm tí, cứ đổ hết lên đầu học sinh có ngày nó mọc đủ lông đủ cánh nó đập lại mình đấy.

-Yên tâm, tôi có Vô Hạ Hạn với Lục Nhãn mà, cứ kích hoạt là xong.- Ông thầy nháy mắt, có cảm tưởng một ngôi sao nào đó xuất hiện từ hư vô.

- Đấy không phải là trọng điểm!!!-Ieiri Shoko giận dữ.

Chúc mừng sinh nhật thầy Gojo 7/12. Tui đăng truyện muộn nên chúc cũng muộn luôn, hehe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro