Chương 10: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể cậu nói mỗi cậu là nữ duy nhất ở năm hai sao?"

"Tôi là Kugisaki Nobara."

"Tôi là Itadori Yuuji, đến từ Sendai."

"Tôi là Fushiguro Megumi."

Một thằng cha thì rõ đơn giản, còn một thằng thì nghe thấy tên đã không ưa. Người còn lại thì trông cũng không tồi đâu, mỗi tội thấp hơn cô.

"Tôi là Hanazaki Kyubi."

" Giọng nói ngọt ngào vậy ông này... còn nữ tính hơn cả tôi."

"Vì đó là con gái đấy." Gojo bất ngờ kéo mũ cô xuống nhưng bị cô giữ lại.

"Hả?!! Một thằng đực rựa đẹp trai mà là con gái á?!!"

"Tôi chỉ đội mũ thôi mà, có cần phải bất ngờ vậy không?" Hanazaki mệt mỏi nói.

"Chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

Vừa nghe thấy Gojo lên tiếng thôi mà Itadori và Kugisaki đã phấn khởi hẳn lên. Hai người này năng động quá nhỉ, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

"Roppongi..."

"Kyubi, đừng có cướp lời thoại của ta chứ?!"

"Em xin lỗi sensei." Hanazaki nhếch mép cười xin lỗi .

Để khi đi còn phấn khích, đến nơi càng thêm khổ đau. Là một căn nhà hoang cực kì tồi tàn. Hanazaki khẽ bật cười, một căn nhà hoang có rất nhiều lời nguyền. Mỗi khi thấy những lời nguyền đó cô lại muốn nổi giận. Vì nó mà ba cô phải chết, phải gặp Gojo Satoru, phải gặp Amanai Riko và còn rất nhiều nữa.

"Đừng nổi giận." Gojo nhẹ nhàng xoa đầu cô." Nobara, Yuuji... hai đứa vào trong nhé."

"Em cũng vào."

"Không... vì bài kiểm tra lần này sẽ là của Kugisaki Nobara."

Hanazaki nén cơn giận trong lòng mà ngồi xuống cạnh Fushiguro. Nhưng tại sao hắn lại biết rằng cô đang tức giận cơ chứ?

Bỗng dưng cô phát hiện ra điều gì đó bất thường, cả cơ thể run rẩy, Hanazaki nhanh chóng lấy bút và sổ ghi chú để viết ra.

Tháng 7, 2018- Nishi, Tokyo

Trại giáo dưỡng Eishuu, phía trên nơi thực địa...

Một con ma đầy hận thù, có khả năng là cấp cao < chưa đặt tên>

Có một vài người thường đã xác nhận nhìn thấu ấu nguyền. Theo tình hình nguy cấp, bốn học sinh năm nhất của trường ma thuật Tokyo đã được phái đi.

Một trong số đó... đã chết...

Dừng rồi...

Chỉ có thông tin nhiêu đây thôi sao...

Bốn học sinh trường ma thuật Tokyo là bọn mình còn gì...

"Chết sao?" Gojo đã đọc được sổ ghi chú cô đang mở

Nhanh chóng Hanazaki đã gập lại và cất đi...

....

Gojo đã đi công tác rồi, trong sổ nhật kí nó đã diễn ra theo đúng những gì cô viết. Một lời nguyền cao cấp đang ở trong bệnh viện tại trại giam kia.

"Một người như Satoru sẽ giải quyết được vấn đề như vậy." Cô lẩm bẩm.

"Cậu đang nói gì vậy Kyubi?" Rất nhanh chóng Kugisaki đã làm thân với cô và gọi bằng tên rồi.

"A... tớ xin lỗi."

Nhiều lúc cũng không nên dựa dẫm vào hắn...

"Đi vào thôi..." Itadori cùng ba người đi vào trong, kết giới đã được lập lên bởi Kyotaka.

Cô vẫn đang suy nghĩ về việc một người chết... là ai chết vậy. Dù mới gặp không lâu nhưng mà cô không muốn ai chết cả.

"Nè..." Hanazaki dừng chân lại, cô chần chừ một lúc rồi nói tiếp." Ba cậu ngoài này đi, một mình tớ vào cho."

"Hả??! Cậu nói cái gì vậy?"

"Tớ không muốn thấy ai phải mất mạng cả, dù chỉ là mới gặp nhau."

"Dù có chết, nó là chết vinh quang mà đồ ngốc. Hơn nữa tớ tin tưởng mọi người sẽ làm được." Fushiguro gõ đầu cô.

"Cảm ơn vì đã lo cho bọn tớ. Nhưng mà không sao đâu, ngay từ lúc vào đây bản thân tớ sẽ biết là mình sẽ chết vào một ngày nào đó." Kugisaki mỉm cười.

"Đừng lo nhé Hanazaki- san... mọi thứ sẽ ổn thôi. Việc của chúng ta là cứu người mà."

Nếu mấy cậu nói vậy thì...

"Vào thôi..."

Bốn người cùng nhau tiến vào trong... đi được một hồi Hanazaki quay lại nhìn, lối ra đã bị chặn rồi.

Itadori tìm thấy xác của một người đàn ông, đó là con trai của người vừa rồi thì đòi mang xác của hắn về.

Fushiguro lại không muốn vì bản thân hắn là người xấu. Nhìn họ đánh nhau cũng vậy à, cô có cảm giác lời nguyền đang ở gần liền chạy tới hướng đó, vung vũ khí về phía trước.

Đứt một bên tay rồi...

"Mau chạy đi." Cô hét lớn

Rầm...

Nhanh chóng cô bị đánh bay ngược trở lại đập mạnh vào tường. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cô từ trên tường lao thẳng xuống sàn đá.

"Kyubi!!"

Hình ảnh mở ảo dần, Kugisaki bị ngã xuống rồi, hai người kia thì đứng yên bất động. Cô lấy lại tỉnh táo,  cố gắng bò dậy...

Cánh tay của lời nguyền cấp cao đã mọc lại trong khi tay của Itadori đã mất rồi...

"Mau chạy đi, tớ sẽ cầm cự ở đây... khục..." Hanazaki phụt máu xuống sàn

"Mở rộng lãnh thổ... " tay cô run run đưa lên..."thập..."

Bịch...

Ai đó đã đánh vào gáy cô... Hanazaki đã ngã xuống ngay trong lúc đó... sao lại đánh ngất cô cơ chứ...

"Mau đưa Hanazaki chạy đi... tớ sẽ ở đây lo liệu..." Itadori nói một câu cuối cùng cô hoàn toàn bất tỉnh

Mong cậu ấy không sao...

Vài phút sau...

Itadori đã hoàn toàn chuyển thành vua của lời nguyền Sukuna. Hắn nổi giận chia tên kia thành mảnh cũng không hả dạ.

"Dám đánh con nhóc đấy, mày đúng là tội tày trời." Đôi mắt hắn lóe lên màu đỏ máu trông thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro