Chương 11: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày lại dám làm hại cô dâu của tao. Vốn dĩ tao đã có thể cùng mày đi giết tên kia rồi." Bỗng chốc hắn lại suy nghĩ tới Fushiguro

Lời nguyền cấp cao đã thận trọng hơn rất nhiều vì hắn biết tên nhóc này hoàn toàn khác so với vừa rồi.  Nó lao tới chuẩn bị đánh Sukuna thì đã bị đạp cho ra bã.

Con bé loài người kia chính là người của hắn sao? Không biết nên vui hay buồn nhưng... đáng lẽ ra nó nên giết chết cô ngay từ đầu.

"Vậy nên hãy chết đi."

....

Sống trong thế giới này phải biết cảnh giác với những dị vật khác thường. Ieiri đứng bên cạnh Hanazaki, sau đó cô nàng nở một nụ cười tuyệt đẹp vui mừng.

"Em tỉnh rồi."

"Ch... Shouko oneechan." Cô khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Cảm giác vừa trải ra tử thần và may mắn thoát nạn vậy.

"Ky! Cậu tỉnh lại rồi!!"

"Riko..."

Amanai hấp tấp chạy chơi chỗ cô gương mặt hiện lên đầy sự lo lắng. Cô ấy vẫn còn sống từ lúc đó, nhưng khi bị bắn cô lại không chết dù ngay một phát vào đầu. Cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi gặp lại Amanai lại trong hình hài trẻ con trạc tuổi.

"Em tỉnh lại thì tốt rồi." Còn cậu kia thì không như vậy.

Khi cô tỉnh táo lại, một người chết, thì người đó không phải cô. Phía giường kia, Itadori ở đó với một cái lỗ ở phía phần ngực trái.

Họ đã nói rằng cậu ấy đã chết..

Hanazaki nhìn cậu ta một lúc rồi lại thôi."Cậu ta không chết đâu."

Câu nói ấy rất khó hiểu, chẳng lẽ nào bản thân Hanazaki lại biết điều gì đó?

Cô trở về phòng kí túc chả mình, ngồi xuống chiếc ghế trước bánh kem mà cô đã mua, mỗi khi ăn bánh kem tâm trạng của cô có thể nhẹ xuống. Cô nghĩ rằng nếu như bản thân rung động một chút với ai liên quan tới thuật sư thì có nghĩa họ sẽ gặp nạn.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, mình làm sao có thể hại được ai chứ? Tốt nhất cô sẽ coi mình là nhân vật ngoài lề như trong những cuốn truyện.

Cạch...

Tiếng chân quen thuộc vang lên, Gojo Satoru đột nhiên lại về đây sao? Hay là hắn vẫn ở đây thường xuyên.

"Kyubi, em tự mình trở về đây sao?"

"Vâng! Thầy có muốn ăn bánh kem không?" Kyubi cắt ra một phần đĩa rồi đưa cho hắn.

"Tâm trạng buồn bã? Có chuyện gì làm em không vui sao?"

"Không hẳn." Cô lắc đầu." Em cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, kể cả người hay cận kề với mình cũng vậy, cũng không biết ngày nào đó họ sẽ rời xa mình."

"Itadori Yuji đó à? Em thích cậu ta đúng chứ?"

Đột nhiên mặt Hanazaki ửng đỏ, như đoán được câu trả lời, hắn nhếch miệng rồi đứng dậy. Mang ra một phần bánh mochi trong tủ.

"Quả nhiên là vậy, thái độ và cách cư xử của em khi nhìn cậu ta đều rất ngại ngùng." Gojo vui tính nói.

"Em... không... thầy đừng nói nữa." Hắn lúc nào cũng chọc ghẹo cô, Hanazaki đỏ mặt quay đi.

Itadori sớm hay muộn cũng sẽ bị xử tử mà thôi, cô không muốn như vậy mà hiện tại. Cậu ấy đã chết rồi, trừ khi Sukuna cứu được cậu ấy. Nhưng... sao cô lại có thể biết được điều đó, rằng Sukuna sẽ cứu cậu ta.

Mới bắt đầu sao có thể sớm kết thúc như vậy. Sự ngây ngô, hay cười, sự tự tin của cậu ấy tỏa ra như ánh mặt trời vậy. Một nhân vật chính hoàn hảo nhất cùng với vật chứa đáng để tâm...

"Em rất dễ dàng thích một người. Mà thật kì lạ, người đẹp trai như Satoru thì lại không hề."

Cô cảm thấy hắn thật đặc biệt, có lẽ do hắn đã chăm sóc cô từ nhỏ nên đã quen thuộc với tình cảm rồi chăng.

Những lúc cô ốm đau hay gì hắn tỏ ra vô tâm nhưng thật sự lo lắng cho cô. Kể cả ngồi trông cả một đêm cũng đều được.

Bạn bè ở trường ai bắt nạt cô chắc chắn hắn sẽ tính sổ với phụ huynh hay chính kẻ bắt nạt. Giống như che chở đứa con gái của hắn vậy.

"Em cũng không mong mình lại thích cha nuôi của mình."

"Được rồi." Gojo xoa đầu cô, giọng nói trầm xuống. "Em... quên cậu ấy rồi à."

"Ai vậy?"

"Muộn rồi, ta sẽ đi tắm. Em đi ngủ đi."

Bánh kem sớm đã hết từ lâu, mà cuộc nói chuyện lại kéo dài như vậy. Hanazaki đứng dậy dọn dẹp đĩa bát mang vào bếp. Gojo sao lại làm gương mặt nghiêm túc ấy? Cậu ấy là ai, sao cô lại quên?

Dọn dẹp xong xuôi cô đi đánh răng rồi trở về giường của mình. Cô cảm thấy mọi thứ trước giờ xảy ra trước mặt cô đều toàn là máu me.

Có lẽ người sắp tới chết chính là cô...

Gojou đi vào phòng đã thấy cô ngủ thiếp đi rồi, hắn im lặng nằm lên giường rồi hôn lên trán cô. Hắn luôn bảo vệ cô như là con gái ruột, từ khi gặp cô thì hắn đã biết bảo vệ một người quan trọng.

Bảo vệ nhóc đến khi nhóc trưởng thành và kết hôn với người khác, sau đó ta sẽ rời đi và sống một cuộc sống như trước.

Cảm nhận được hơi ấm, Hanazaki vươn tay ra ôm hắn mới thỏa mãn. Cô vui vẻ chìm vào giấc ngủ của mình, sẽ có một giấc mơ đẹp thôi.

"Satoru... hê hê...."

"Mớ sao?"

"Kyubi sẽ bảo vệ thầy cả đời."

Chà, điều đó hơi khó đấy. Hắn mỉm cười vuốt tóc cô, mái tóc hồng đào nhạt mềm mượt khiến cho hắn hình dung ra một chú mèo vậy.

Bảo vệ thầy cả đời thì không chắc được đâu, phải chờ đến lúc em bảo vệ được ta thì cùng lúc đó em sẽ có người cần em bảo vệ thôi.

Hiện tại ta vẫn có thể bảo vệ em được vậy nên...

Thân ai người ấy lo đi, thầy muốn xem bộ dạng thê thảm của em như Megumi lắm.

"Khò..."

Cả cái tiếng ngáy này nữa, không biết ai yêu nổi em đây...

Cậu ta thì may ra đấy, nhưng em lại quên đi hắn.

Getou Suguru...

Thật ra trong lúc đó Gojou sensei không biết rằng cô đang nhìn thấy cảnh xxx của hắn và Itadori từ giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro