Chương 14: Chàng trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới trường đầy rẫy những khó khăn, nhiều lúc nó bất ngờ đổ xuống một điều gì mà nó không thể hiểu nổi.

Trong khu nhà đó vẫn còn kẹt lại một đứa trẻ. Người mẹ vẫn đứng ở ngoài muốn xông vào cứu đứa con của mình nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

Hanazaki tò mò chen qua dòng người, đến chỗ một người đàn ông thì hỏi, ông ta trả lời.

Một vụ kì lạ, là một thám tử cũng không giải đáp được. Nghe nói đứa trẻ vẫn còn sống nhưng mà những người đi vào cứu đều la hét thất thanh rồi ngừng hẳn. Cảnh sát vào cũng không thể ra ngoài nữa, bộ đàm kêu lên những tiếng thét đau đớn.

Rè... rè...

"Báo cáo, tình hình trong đây rất bất thường...kén khắp nơi...A....a...." giọng nói vọng qua bộ đàm đột nhiên hét lớn khiến dân tình bên ngoài càng thêm sợ hãi

"Để tôi đi vào được không? Tôi sẽ cứu đứa trẻ." Cô lo lắng cho tình hình của mọi người bên trong không biết như thế nào rồi.

Nhìn vẻ ngoài của cô họ đoán cô chỉ tầm học sinh cấp 3, cảnh sát còn không xử lí được chi bằng để một con nhóc...

"Tôi là thầy trừ yêu."

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô. Không lẽ họ không bị lừa? Nhưng cô cũng nói đâu có sai, cô cũng được gọi là trừ yêu ma chứ.

...

Cuối cùng họ cũng cho vào, Hanazaki nhìn xung quanh một hồi rồi triệu hồi cây ô phủ lời nguyền. Vì rất bất tiện nên cô đã đọc trong sách cách để bắt và ném đồ sử dụng.

Nó rất đơn giản nhưng thực hành để thành thục thì khó như chơi, cô nhìn rất rõ lời nguyền nhưng lại không có nguyền lực.

Bên trong không một bóng người, nghe nói rằng mọi người đều đi lên tầng ba rồi mất tích ở nơi đó luôn.

"Mệt mỏi thật, ghét nhất là leo thang." Cô than thở bước đều, leo một hồi, cuối cùng cũng lên tầng ba.

Rè... rè...

[Có bất thường gì không?]

" Lên tầng ba rồi, tôi đã thấy mọi thứ xung quanh. Ôi... trời ạ..." cô thốt lên...

[... sao... sao thế?]

"Xung quanh toàn kén, một số kén bị tan tanh bành toàn máu rồi. A... tôi giẫm lên ruột của ai đó rồi." Cô thốt lên giả bộ sợ hãi." Và còn..."

[Còn gì? Có thứ gì ở đó sao?]

Rè... rè...

Phía bên ngoài nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ đang khóc. Người phụ nữ ở đó cũng run lẩy bẩy hét tên con.

[Areki!!... con tôi!!]

Phía bên trong cậu không thèm để ý nữa, chỉ khóc trong khi đã được cô giải thoát. Hanazaki bế cậu vào lòng mình an ủi.

"Đừng khóc...."

Cậu nín nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Thấy cô gái trước mặt đang bảo vệ cậu, cậu bé chắc chắn rằng cô sẽ giết được quái vật.

"Thứ nhỏ bé kia, giờ ta sẽ giết ngươi cho nên đứng yên đó cho ta."

Một con nhện đầu rắn khổng lồ mà chị ta lại nói là thứ nhỏ bé? Có phải con người không vậy trời.

Hanazaki đặt cậu bé xuống, cô đứng dậy cầm ô lên. Thoáng chốc cậu đã thấy cô biến mất trước mặt rồi. Hanazaki từ phía trên quái vật xuất hiện...

Nó bất ngờ lao đầu rắn lên bất ngờ bị cắt đứt, đầu nó ngoe nguẩy một vài giây liền ngừng.

"Nhện con, mất bạn bè rồi. Mày sẵn sàng chết chưa?"

Nó không làm gì cả, nó trùng hạ cả tám cái cẳng dài đập đầu xuống sàn.

Cô cảm thấy vụ này dễ dàng thật, nhưng con này không mạnh như thứ cô cảm nhận được trong căn nhà này.

"Ứm... chị ơi cứu em..."

Nhện nhanh chóng đứt đôi ra, Hanazaki xoay lưng. Là một lời nguyền khác, quả nhiên là con này, một thứ nguyền cấp hai đáng phải suy nghĩ.

Nó có thể suy nghĩ được nên làm gì để xử lí cô...

"Này, đồ hèn..."

Phía trước mặt con quái vật không còn thấy cô nữa. Nó cũng lo lắng mà ngó ngang ngó dọc, thứ đó đang ngày càng bóp chặt cậu bé đột nhiên thả lỏng.

Hanazaki kịp thời đỡ cậu ấy, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì cấp hai gì loại này nhỉ? Yếu xìu mà đám cảnh sát không chơi được nó.

À không... người ta đâu có thấy được...

"Con... quái vật đâu rồi."

Mọi thứ đều bốc hơi, kén cũng dần tan ra để những con người còn sống sót rơi xuống sàn nhà vang lên cái "bịch".

"Nó á? Chị đã phù phép xua đuổi chúng đi rồi!!" Cô nhìn xuống cậu bé mình đang bế trên tay, ôi gương mặt này xinh trai quá đi.

Lớn lên chắc chẳn là ngon ngọt xanh mơn mởn...

Cô đưa cậu ra khỏi nơi đó, vừa thấy cô xuất hiện bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô gật đầu, đám cảnh sát tiến vào trong cứu những người đang ngủ trong đó. Người sống thì cũng có nhưng mùi tanh của người chết sộc vào mũi kiến họ rùng mình.

"Chị là Hanazaki Kyubi. Em tên gì?" Cô đặt cậu bé xuống vừa hỏi.

"Hanta Areki."

"Areki- kun, lớn nhanh chị chờ!"

"???"

"Areki con ơi!!" Bà mẹ thoát ra khỏi bảo vệ của cảnh sát chạy tới ôm lấy con trai mình

Đến khi họ xử lí xong định tìm cô gái kia để cảm ơn nhưng không tìm ra nữa rồi. Cô đã biến mất khỏi đám đông

Nghe đứa con trai bảo cô dặn lại rằng họ không nên tiết lộ bất cứ điều gì liên quan tới mấy thứ tà ma lần này. Cứ bịa đại một chuyện là được.

[Sao cậu vẫn chưa tới? Mà không sao, tớ đang đi mua thêm chút đồ.]

"Xảy ra chút chuyện cần xử lí thôi. Hiện tại đang tới này, có cần mua..." Hanazaki không để ý mà va vào một người, cả người cô suýt ngã xuống thì một bàn tay kéo lấy cô lại.

"Mắt không nhìn sao?" Giọng nói của người kia vang lên, Hanazaki cứng đơ người một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mặt là một cậu thiếu niên trông khá là đẹp trai, rồi đột nhiên không hiểu vì lí do gì cậu ta vừa trách cô giờ lại đưa tay cho cô có ý giúp cô đứng dậy.

"Hừ, cảm ơn ý tốt của cậu." Cô tự mình đứng dậy gạt tay cậu ta qua một bên.

Đầu điện thoại bên kia vẫn đang lo lắng hỏi tình hình của cô...

[Kyubi? Cậu đang ở đâu...]

"Việc tôi không để ý thì tôi xin lỗi cậu. Tôi đi trước." Hanazaki phủi bụi trên người mình rồi xách đồ xoay lưng rời đi.

" Hanazaki Kyubi đúng chứ? Đừng lo chuyện bao đồng..." Tên đó buông tặng cô một lời cảnh cáo dù cô chẳng hiểu gì cả. Tới lúc quay lưng cậu ta đã biến mất như một cơn gió tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro