Chương 15: Mẫu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyện tập các bước cận chiến chính là mục tiêu hàng đầu của mọi người. Hanazaki cũng không phản đối, cô thuận theo sự chỉ đạo của Maki để rèn luyện bản thân.

Sau khi nghỉ giải lao, Maki sai cả ba người năm nhất đi mua nước uống. Máy bán hàng tự động ở khá xa, đi phải mất một đoạn thì Kugisaki mệt từ. Cô gồi thụp xuống máy bán hàng nhét tiền rồi nhấn nút.

"Phục cậu thật đấy Kyubi, trời nóng như vậy mà vẫn mặc cái bộ đồ kín đáo đó được."

Hanazaki không trả lời chỉ mải suy nghĩ về câu nói của cậu trai hôm qua cô gặp. Những lời nói của cậu ta đều kì lạ, như am hiểu về việc cô làm vậy. Có lẽ nào cậu ta cũng là chú thuật sư?

Mặt trời chiếu xuống thân hình của hai người họ, Hanazaki nhìn thấy bóng mới biết có người đang tới đây. Cô ngẩng đầu lên nhìn họ...

"Sao chị lại ở Tokyo này Zenin- senpai?" Fushiguro đột nhiên hỏi.

Nhưng đáp lại câu hỏi ấy lại là những lời nói vô nghĩa. Đột nhiên cô ta nhắc tới người chết, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Chị ta là ai vậy?" Hanazaki quay sang hỏi Fushiguro

"Chị là Zennin Mai, nếu cưng muốn có thể gọi chị là Mai." Cậu nhóc đứng cạnh Fushiguro chắc hẳn là Hanazaki Kyubi.

Tên như đang ví loài hồ ly vậy, cao quý và nguy hiểm...

"Tôi đâu có hỏi chị?"

Trông chán bộ dạng bực dọc của chị ta, Hanazaki đánh mắt sang nhìn người thanh niên lực lưỡng bên cạnh. Anh ta mặc áo mà vẫn để lộ được rõ cơ thể săn chắc của mình. Thoáng chốc hắn nhắc tới Okkotsu... cái tên đó, biệt tăm biệt tích không thấy đâu. Bảo là ra nước ngoài nhưng cô không liên lạc được cho cậu.

"Fushiguro và Hanazaki... là tên của hai cậu nhỉ?" Chàng thanh niên ấy tiếp tục hỏi "Mẫu người của cậu là gì??"

Cả ba con người đều nghiêng đầu không muốn hiểu...

"Mẫu người của tôi là những người phụ nữ cao và ngực bự!!!"

Ù... ngực bự đã là truyền thống rồi. Chắc hẳn Fushiguro đang băn khoăn không biết nên trả lời thế nào thì hắn ta đã nhìn sang tôi trước rồi.

"Là một người thẳng thắn và quyết đoán. Cô ấy có thân hình mảnh mai với mái tóc đen dài, nụ cười của cô ấy luôn tươi tắn và biết quan tâm tới mọi người."

Anh ta trầm ngâm lắng nghe mọi thứ cô nói. Hanazaki nuốt nước bọt, cô đang miêu tả lại dáng vẻ của người đó. Y hệt như lần đầu gặp vậy.

"Hanazaki Kyubi phải không?"

"Hử... ờ..." cô ngẩng đầu lên nhìn.

"Từ đây, chúng ta sẽ là anh em tốt của nhau." Hắn khóc ròng, phải yêu quý quan sát người đó tỉ mỉ tới mức nào thì mới có thể tưởng tượng lại mà miêu tả được chứ, hắn hiểu cảm giác của Hanazaki.

Ể!?!

Hanazaki đơ mặt, hắn bị cái gì vậy, hỏi gu người ta xong rồi giờ nhận cô làm anh em. Ủa có bị gì không vậy, cần tôi gọi nhà thương không?

"Còn cậu?!" Anh ta chỉ tay về phía cậu

Đến lượt Fushiguro, cậu lúc này mới dứt ra i suy nghĩ.

"Tôi không có hình mẫu cụ thể hay thứ gì đó tương tự. Miễn là người đó có nhân cách không dễ dàng bị lay chuyển. Thì tôi không mong gì hơn nữa." Fushiguro nhìn sang tôi.

Một nhân cách không dễ lay chuyển ư...

"Itadori ha?! Cậu yê..." Cô mỉm cười

"Đừng có bịa linh tinh!!" Fushiguro càu nhàu

Đang nói chuyện đột nhiên có một luồng gió mạnh. Hanazaki giật mình giơ tay ra nắm thành cú đấm nắm chặt về phía trước. Nhưng nó quá mạnh...

Fushiguro bị hứng trọn cú đánh đó khi cậu đẩy cô ra. Cậu bị văng xa đập người vào bức tường bên ngoài..

Hanazaki không vui nắm chặt cú đấm mà đấm từ trên không xuống. Toudou né tránh, vì vậy phía dưới đấy xuất hiện vết thủng khá lớn.

"Tôi không thể cảm nhận được nguyền lực từ người cậu. Nhưng không ngờ cậu lại mạnh thật đấy.. dù đó chỉ là sức mạnh bình thường." Toudou từ đằng sau đánh bất ngờ khiến Hanazaki bay ra ngoài bất tỉnh.

Đến khi cô tỉnh lại thì đang thấy Fushiguro chắn trước cô, người bị thương rồi. Còn có cả Inumaki senpai cũng đang ngồi cạnh cậu ấy. Phía trước đang đối đầu với Toudou là Panda.

"Megumi... cậu không sao chứ?" Hanazaki bò dậy hỏi han tình hình cậu bạn

"Cậu thì sao? Cơ thể cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn."

Trong khi cậu ấy bị thương như vậy mà vẫn hỏi thăm cô. Hanazaki lấy khăn lau đi vết máu lẫn vết thương trên mặt cậu.

"Sake..."

"Em sẽ đưa cậu ấy đi." Hanazaki nhấc bổng cậu lên vai cô. Fushiguro ngạc nhiên tỏ ý muốn xuống nhưng cô lại giữ chặt hơn và mang đi.

"Sake sake..." Khỏe vậy, đi tập tạ sao?"

"Đúng vậy, là luyện tập mới có thể khỏe mạnh như vậy. Chứ không phải là từ lúc sinh ra đã có đâu." Gấu trúc bước lại gần Inumaki khi cậu ta hỏi.

"Okaka... sake.." Em ấy hồi nhỏ trông ra sao

"Hừm... lần đầu gặp Kyubi thì em ấy tựa như một thiên thần nhỏ vậy. Còn bây giờ em ấy kín đáo thế kia, chỉ không muốn người khác nhìn mình."

Cả hai người họ đều đi theo bọn Fushiguro...

Sau đó Hanazaki muốn đi siêu thị mua một chút đồ ăn vặt tiện thể đi hóng mát luôn. Fushiguro cứ nằng nặc đòi theo chân cô chỉ vì cô cũng vừa mới bị đánh trọng thương. Cậu ấy thật sự quan tâm tới cô.

"Hana- san?"  Đang mua đồ đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, lập thức quay người lại để quan sát. Cậu ấy là một thanh niên gầy với đôi mắt xanh lục và mái tóc nâu dài đến vai. Phần tóc mái của cậu để một phần lớn che đi phần bên phải của khuôn mặt, để che đi những vết sẹo mà anh ấy nhận được từ những kẻ bắt nạt của mình.

"Cậu là..." Hanazaki nhìn cậu ta." Junpei Yoshino."

Lý do vì sao mà cô quen cậu ta à, đó là chuyện của vài tháng trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro