Chương 27: Cảm ơn thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyubi... đã có ta rồi." Gojo nhếch mép cười nói

Dù là thủ đoạn nào đi nữa, việc đã mang mặng đẻ đau sinh ra chỉ với mục đích thao túng nó thì bà ta hoàn toàn sai rồi.

"Có ngươi? Gojo Satoru? Cái tên mà con bé luôn cầu cứu sao?"

Bà ta cười điên loạn nhìn hắn, trong thân xác của con gái mình, bà nhận thấy được sức mạnh tràn trề trong nó.

Dòng tộc Gojo, bà ta đã nghe về nó. Việc sinh ra người sở hữu Lực Nhãn và vô hạn đúng thật ra làm cán cân giữa thiện và ác.

Nhưng với sự tác động đó. Sinh ra đứa con gái này lôi kéo về phe ác sẽ đối đầu với Gojo Satoru. Nếu như hắn chết thì việc thao túng dễ như trở bàn tay.

Hanazaki từ trên lan can nhảy xuống giữa sảnh phòng khác, đuôi hồ ly của cô dần lộ ra sau lớp váy. Đoạn cô ta nâng cằm Gojo lên rồi nói tiếp.

"Đúng là con gái ta chọn người chăm sóc tốt thật đấy chứ? Gương mặt ngươi không tồi đâu."

"Thì tôi luôn đẹp trai mà."

Hắn cầm lấy tay cô, Hanazaki vung ra rồi lùi về sau. Vừa rồi hắn không dùng thứ đó để giữ khoảng cách.

Bà ta khẽ cười, nếu Gojo Satoru không làm tổn thương được bà khi đang trong hình dáng mà hắn quen biết. Móng tay người thiếu nữ dài dần, bà ta trong hình hài con gái mình lao tới tấn công hắn như kẻ điên.

Gojo đã né tránh mọi đòn tấn công của bà ta. Hắn có thể khống chế được kẻ nhận vào thể xác kia. Nhưng nếu dẫn tới chỗ Ieiri lúc này linh hồn cô sẽ bị ăn mòn mất.

"Kyun."

Đột nhiên xung quanh bỗng tối dần. Gojo nhìn xung quanh rồi đứng yên tại đó phân tích.

Ảo cảnh sao, hay là quá khứ của Kyubi...

"Ba à, chơi với con được không?" Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ hướng ánh sáng ngay trước mặt hắn.

Bóng dáng cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đã lên cao trung, mà hiện giờ có thể nhìn lại dáng vẻ này.

Người đàn ông hất cuốn con búp bê trên tay cô bé, tay ông vô tình va phải mặt cô khiến Hanazaki ngã ra đất.

Gương mặt quan tâm của ông ta cố gắng lơ đi trong khi tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ của cô bé đang ở bên cạnh. Ông đi ra ngoài đóng cửa lại để lại một mình cô ngồi đó, Kyubi khóc.

Ánh sáng trước mặt đã yếu rồi tắt hẳn.

"Mẹ nhớ đi rồi về nha mẹ."

Ngày hôm đó cô bé ngồi ở bên ngoài nhà chờ mẹ về cả chiều, cho đến khi ông bố mang cô vào trong. Hanazaki im lặng không nói gì, đến khi màn đêm buông xuống, Hanazaki nằm đó, cô khóc..

Từng thứ được lặp lại như một đoạn băng chiếu chậm. Gojo từ chỗ nọ tới chỗ kia để nhìn cô.

Khi hắn gặp cô, Hanazaki đã giết chết nguyền hồn nhưng không kịp cứu cha cô bé, Kyubi khóc.

Khi hắn không trả lời vụ món đồ, Hanazaki đã thật sự tổn thương nhưng cô không khóc trước mặt hắn, cô nhốt mình trong phòng khóc.

Khi cô đi chơi cùng bọn Amanai, trên gương mặt cô bé thoáng buồn nhưng vẫn cố mỉm cười. Cho đến khi cô trở về, hắn nói một câu :"chết rồi" cũng đã làm cho cô đau lòng tới nhường nào. Cô không khóc trước mặt ai, cô khóc trong mưa.

Thật sự thì Amanai Riko đã chết,... người đang ở trước mặt cười nói với cô cũng chỉ là một bản thể được cô tạo nên trong khi mất kiểm sát.

... Chao ôi... cuộc đời thật sự rất nghiệt ngã...

Bách quỷ dạ hành ấy, Hanazaki ngồi xuống tựa vào ngực Getou, đôi mắt cô nhắm lại ở đó lặng thinh. Chuyện gì đến cũng phải đến, người nọ ra đi, người kia đau buồn.

"Suguru, nói chuyện với em đi. Dậy nằm cạnh giường với em và kể chuyện cổ tích cho em nghe được không?"

Và cứ như vậy, cho tới bây giờ, tưởng như cô không còn khóc nữa nhưng hắn đã nhầm. Gần đây hắn không còn ở cùng với cô, hầu hết cô toàn trở về ký túc xá nên hắn không thể thấy được những lúc cô sống tại đó.

Lý do cô mặc bộ đồ che kín tay hoặc là mặc quần áo dài trong những ngày hè nóng bức.

Đều là không muốn để lộ những vết bầm tím hay vết thương mới có đập vào mắt mọi người.

Nhiều lúc Kyubi muốn chết nhưng không đủ can đảm, cô lại ngồi thụp xuống đất bật khóc.

Hắn tưởng đã hiểu được cô...

Hắn đã sai...

Bàn tay cô run rẩy lau nước mắt nhưng lại không kìm được.

"Sao mình lại khóc hoài vậy? Mắt sẽ sưng mất."

"Satoru... Satoru... thầy đi đâu rồi. Cả Suguru đã không còn ở đây... "

Hắn sững sờ đứng trước ảo cảnh đó, Kyubi không ngừng gọi tên hắn, Gojo lúc đó không hề ở bên cạnh cô.

Dù bề ngoài có mạnh mẽ cỡ nào nhưng bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

"Bà... không phải mẹ tôi. Tôi không có mẹ."

Ảo cảnh xung quanh dần biến mất, Gojo mở to mắt nhìn Kyubi. Cô nở một nụ cười thật đẹp, từng giọt máu đỏ từ trên bụng chảy nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà.

Ấy thế mà cô đã tự đâm vào bụng của chính mình bằng chú cụ của bản thân.

Con nguyền hồn đó đã khi ra khỏi cơ thể cô nhưng cũng không thể trốn thoát. Đột nhiên thứ đó nổ tung không hiểu nguyên do.

Hanazaki đứng không vững nữa mà ngã xuống, cũng may Gojo đã đỡ kịp. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn.

"Satoru, xin lỗi, làm Satoru thấy hết những lúc em khóc nhè rồi." Cô bật cười khúc khích.

Cạch...

Cánh cửa dần mở toang ra, Daisuke hoảng hốt chạy vào, Kyubi mơ hồ hẳn đi, sau đó không còn thấy được điều gì nữa.

Cuộc đời ngắn như vậy sao...

"Kyubi... chị tỉnh lại đi..."

....

"Đừng bỏ em mà, tỉnh lại đi chị."

Sàn nhà nhuốm màu máu, cô gái đang ở nơi đó, đôi môi mỉm cười.

Lần này người đã đến lúc em cần rồi.

Cảm ơn thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro