Chương 28: Tôi chính là Kyubi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Fushiguro, ông sầu đời vậy à?"

Bọn họ ngồi ngay bên cạnh cậu, đám người năm hai cũng không khỏi tò mò lên lại gần. Gương mặt Fushiguro toát lên vẻ mệt mỏi.

Cậu không muốn nói nhưng bởi vì đám người hóng hớt cứ nhìn cậu.

"Chưa biết gì à?"

"Biết gì, ấp a ấp úng thế?!" Kugisaki tiện thể đưa tay cho một phát bụp vào đầu cậu.

Vậy là họ chưa biết nên mặt mới tỉnh queo như vậy...

"Hanazaki Kyubi, đã được xác định là đã chết. Theo báo cáo của Ieiri Shouko, đã bị nguyền hồn giết hại."

Đột nhiên không khí tĩnh lặng như tờ. Kugisaki đột nhiên lên tiếng nói.

"Này, sẽ không phải giống như Itadori đó chứ?"

Fushiguro im lặng nhìn cô bạn mình. Mọi người đều có vẻ bất ngờ, chắc hẳn là chưa biết rồi.

Thấy bạn mình không nói gì Kugisaki ngồi xuống thềm im lặng...

"Chị hơi mệt, chị về trước." Maki đi qua người bọn họ.

Inumaki cũng trở về phòng mình, cậu lẩm bẩm không biết nói gì sau khi đóng cửa phòng mình lại, cậu mới chậm rãi nói.

Em muốn nghe anh gọi tên em.

"Kyubi." Inumaki khẽ nghiến răng nói, cậu nhớ, nụ cười của em ấy.

Còn hội đang ở ngoài trời kia không ai nói với ai câu nào. Lúc này Itadori mới đi tới, trên tay ôm cả đống đồ.

"Sao mọi người lại ngồi đây?"

"Kyubi, chết rồi."

Nhìn khóe mắt Kugisaki ứng nước, Itadori vô tình làm rơi túi đồ của mình, cậu thu giọng đi hẳn.

"Gojo- sensei đâu?"

"Về nhà rồi."

----

Từ lúc Hanazaki biến mất Gojo đã không tới trường học sau khi gặp qua Ieiri. Hắn đôi mắt chầm chậm mở vì có bàn tay ai đang động lung tung. Gojo bắt được tay của người đó bóp mạnh.

"Đau."

Cô gái trước mặt hắn vừa lạ vừa quen, mái tóc đen, đôi mắt cũng một màu đen huyền. Gương mặt có nét giống Hanazaki nhưng cũng thật khác.

"Là cô."

Người này... là người này đã mang Kyubi đi mất. Hắn ngồi dậy ấn ngược cô ta xuống giường.

"Cô đã mang Kyubi đi đâu."

Cô ta bật cười, sức mạnh tỏa ra ngang bằng hắn... không... phải nói là mạnh hơn mới đúng. Đôi mắt đen chợt lóe tia đỏ.

"Vô ích, thầy không giết được em đâu."

Gojo bóp chặt lấy hai bả vai cô như muốn nghiền nát chúng. Cô gái ấy có phản ứng vì đau, nó lại không đủ để giết cô.

"Hanazaki Kyubi, thầy luôn coi như là đứa con ngoan của mình nhỉ?"

"..."

"Em là Kyubi."

Gojo vẫn gì chặt cô xuống giường, bản thân cô gái có chút ngại. Hắn không tin những gì người con gái này nói. Bản thân hắn còn không thể cảm nhận được cô ta đã lại gần mình kiểu gì.

"Kyubi đâu."

"Nói gì vậy? Vì thầy cho cậu ấy trở về ngôi nhà đó rồi dẫn đến việc nhập hồn. Cậu ấy chết rồi." Đôi mắt đen của cô nặng nề nhìn hắn.

"Nói thẳng ra là cơ thể suýt chết, còn em chính là linh hồn của cơ thể đó." Cô thở dài ngao ngán.

Gojo nãy giờ vẫn nhìn thẳng vào cô gái này. Hắn phút chốc đã bỏ lời cô nói ngoài tai.Cô ta quen thuộc, hắn có thể biết được đã quen từ rất lâu về trước.

"Này thầy, thầy bỏ em ra được không?" Đừng tưởng mình đẹp mà mình chiếm tiện nghi của người ta đâu.

"Cô thật sự là Kyubi?"

"Đúng thế, chỉ là em đã nhớ lại một số chuyện từ một vũ trụ khác chăng? Nên em mới cư xử khác với thầy như vậy?"

Nhìn thế nào cũng không thể tin vội vàng được...

Gojo lúc này mới rời khỏi người cô, cô ngay sau đó cũng ngồi dậy, mặt đỏ phừng phừng. Tới đây còn được chồng mình đè, trai 2D chưa bao giờ hết ngon mà. Bình tĩnh đi cô nàng ơi, tém tém lại không là đi đời mất.

Kí ức từ kiếp trước đã lặp lại vào trong cơ thể cô, một trạch nữ hay cày truyện tranh tít mắt. Đến khi cô chết, thì mọi đam mê ấy vẫn chưa thể từ bỏ được. Cảm xúc, suy nghĩ của Kyubi và cô hiện tại chưa thể hoà trộn lại với nhau được, có lẽ sẽ từ từ thích ứng vậy.

"Dù sao đi nữa thì, nói với họ rằng Kyubi đã chết đi." Cô buồn chán nói, cô nhìn hắn rồi lại nhìn xuống dưới, cảm thấy khó chịu. Đồ này đã mặc hai ngày từ lúc tới đây rồi. Giao cơ thể Kyubi chữa trị vết thương và hồi phục lại chắc khoảng gần hết tháng này.

"Thuật phân tách, giúp cơ thể và linh hồn chia ra và linh hồn có thể giống như một con người thật."

"Thầy... thầy có quần áo nào khác không? Em muốn đi tắm."

"Giờ tôi nên gọi cô là gì? Kyubi?"

"Đúng."

Vì đây là nhà chung nên cô tìm đồ bên phòng của Kyubi, nhưng đồ đạc dọn đi hết rồi. Nhận ra là bản thân đã chuyển nhà rồi, hay là trở về bên Daisuke nhỉ?

Cuối cùng Kyubi phải lấy đồ trong tủ của Gojo đem ra mặc. Chỉ là chiếc áo thun thoải mái ở nhà mà thôi. Gojo cao quá mà áo của hắn cô mặc như váy rồi. Đồ mặc vào rộng thùng thình như váy, mặc quần thì không vừa rồi, nó rộng quá không mặc được.

Có mùi của hắn nữa...

Còn phải đi giặt đồ của mình đã, có cả đồ của hắn chưa giặt, có nên đi hỏi không nhỉ.

Kyubi chậm rãi bước xuống lầu, cô nhìn thấy hắn ăn sáng bằng bánh kẹo thì thở dài ngao ngán.

"Thầy... em nấu cho thầy ăn nhé?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô rồi chỉ tay về hướng gian bếp. Kyubi gật đầu rồi thoăn thoắt tiến tới chỗ đó.

Tủ lạnh chỉ còn bánh mì gối và trứng, kem và mấy món ăn vặt thôi. Cô cạn lời không biết nói gì, cuối cùng cũng chỉ làm ra bánh mì trứng ốp và bánh chiên kẹp kem mà thôi.

"Như thế này liệu có sống được qua một tuần." Cô lẩm bẩm nói.

Hắn tiến tới ăn đồ ăn cô bày ra trên kệ bếp. Sớm chốc đã ăn gần hết, Kyubi khóc ròng, không lẽ là không cho cô ăn.

"Há miệng..."

"Dạ?!... úm..."

Đột nhiên có vật lạ tiến tới miệng cô. Kyubi ngoặm lấy bánh và ăn, không ngờ lại ngon đến vậy, hướng dẫn làm theo đúng là tiện lợi.

"Tôi tin em là Kyubi rồi"

"Hả?"

"Không ai nấu ăn tệ như em cả." Hắn cười nhìn cô

Kyubi ngượng đến mức ném chảo về phía hắn, nhanh chóng Gojo đã né được với điệu cười hả hê.

Ra là hắn đã sớm biết rồi...

Tên chết tiệt này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro