Chương 29: Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được năm ngày từ khi linh hồn cô ở đây nhưng luôn ở bên trong nhà, đồ thì mặc của Gojo. Hắn không cho cô ra bên ngoài sợ đanng trong bản thể linh hồn bị thương thì sẽ không tốt lắm.

Như đang bị giam lỏng vậy...

Kyubi không hay để ý lắm nhưng hôm nay cô lại thấy chú mèo con đậu trên cửa sổ nhà cô. Kyubi thích thú vẫy tay, vậy mà mèo con chạy đi mất rồi.

"Méo..."

Đột nhiên tiếng meo meo vang lên. Cô ngó đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía trên, tai mèo con bị mắc vào thanh sắt nhọn hoắt. Kyubi hốt hoảng muốn cứu mèo..

"Tại sao em lại bị mắc vào đó chứ?"

Cô trèo ra ngoài cửa sổ, thuận lợi đứng vững gạch nổi. Một tay giữ cửa sổ một tay với lấy mèo nhưng không được.

"Meo... meo..." tiếng mèo kêu ngày càng to hơn, cô đột nhiên nhìn thấy tai của mèo con rướm máu rồi, rách ra sẽ rơi xuống mất.

Chưa kịp nghĩ xong, tai mèo rách ra mà cả mèo rơi xuống. Kyubi hốt hoảng nhảy tới ôm lấy mèo con, lấy thân mình bảo vệ nó.

Nếu như sử dụng được sức mạnh của mình thì cô đã không phải dùng cả cơ thể để đỡ con mèo như vậy. Linh hồn không thể dùng được sức mạnh quá lớn, chết tiệt thật. Không có cả giác như đang rơi nữa, Kyubi mở mắt ra rồi nhìn lên.

"Satoru."

"Muốn tự tử à?"

Kyubi lắc đầu nguầy nguậy, cô mở thứ mà cô đang ôm ra. Là một chú mèo con tai bị rách ra rồi.

"Mau... trạm thú ý được không?"

Dáng vẻ của cô có vẻ lo lắng, hắn thở dài rồi đưa cô vào trong nhà. Đồng thời lấy đi con mèo trên tay cô.

"Mặc mỗi áo của thầy mà đòi đi ra đường, bên dưới chắc chỉ có quần lót thôi chứ gì?"

Kyubi đỏ mặt cúi đầu, sao có thể nói thẳng ra như vậy chứ?

"Thầy thật sự ngứa đòn đấy."

"Đùa thôi, thầy sẽ đưa đi, không cần phải lo."

Một lúc sau hắn trở về cô đã đứng sẵn tại cửa, thấy gương mặt đang chờ để muốn hỏi chuyện thì hắn không nhịn được mà mỉm cười.

"Satoru, mèo con sao rồi."

"Trả cho chủ của nó rồi."

Lúc này Kyubi thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười nói với hắn từ." Cảm ơn." rồi đi vào trong nhà. Cô không để ý trên tay hắn cầm rất nhiều túi đồ. Hắn tiến gần vào bàn đặt đống đồ trước mặt cô. Gương mặt Kyubi ngạc nhiên sau đó đứng dậy xem.

Một bên là quần áo, còn túi đồ ăn gia vị, thêm mấy đồ dùng của con gái nữa. Mấy cái không biết hắn nhờ ai mua đây.

Đồ cuối cùng làm cô để ý tới nhất.

Màu sắc, còn có cả chiếc khuy của chú thuật sư nữa. Bộ đồng phục của họ kìa, cô vui sướng rồi lại giật mình nhìn hắn.

"Thầy cũng làm em khá ngạc nhiên đấy."

"Bình thường là ai ngại ngùng muốn tự đi mua nào?"

"Còn đồng phục mới này..."

"Không phải em đã luôn muốn thay sao"

Đôi mắt cô sáng rực lên kìa, khác xa với những gì mà hắn tưởng tượng. Vậy mà đã lâu rồi hắn mới tiếp xúc lại cùng với cô nhiều như vậy. Mọi lần cô toàn né tránh, không muốn tiếp xúc nhiều vì sợ, quá khứ sẽ làm cô thay đổi khi nhìn hắn.

"A vâng..."

Thoáng chốc bầu không khí im lặng hẳn đi, đột nhiên chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí đó. Thay vì nghe máy mà cô lại tắt đi rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, chiếc điện thoại đã được Gojo mang đồ về sau khi biết cô là Kyubi.

Mua đồ bình thường là được rồi, ai ngờ hắn lại mua trang phục đắt tiền thế này. Nhìn quần áo thì đơn giản nhưng tiền không giản đơn chút nào.

"Mắc nợ nhiều quá"

...

Mọi khi cô ở trong phòng hắn để ngủ, Gojo không ngủ đêm ở đây mà trở về kí túc xá. Dọn dẹp tại nhà xong trời cũng đã tối, cô làm sẵn mana trà xanh rồi để trong tủ, sáng mai sẽ mang ra ăn.

Kyubi đặt cốc nước trên bàn, vào trong nhà tắm đóng cửa lại để tắm. Thoáng chốc tắm xong, tóc ướt sũng rồi, cô với lấy khăn tắm mới nhận ra một điều rằng mình không mang đồ vào.

Kyubi thở dài choàng khăn lên người rồi bước ra ngoài. Cô tiến tới cạnh giường nơi cô đặt đồ ở đó. Vì mấy bộ đồ mới vẫn còn giặt vẫn ướt nên cô vẫn lấy mặc của Gojo.

Bỏ khăn tắm sang một bên, để lộ cơ thể dậy thì của một thiếu nữ nên có. Cô với lấy mặc quần lót vào, sau khi mặc xong cô cầm nốt chiếc áo của hắn.

Mái tóc đen ướt sũng, cô lấy khăn nhẹ nhàng lau đột nhiên cách cửa bên ngoài vang lên, Kyubi vẫn ngồi lặng thinh trong phòng cho đến khi hắn đi vào mới ngạc nhiên.

"Satoru?." Hôm nay hắn trở về sao.

Kyubi khó xử không lau đầu nữa, cô đứng dậy tiến lại gần Gojo.

"Sao đột nhiên thầy lại trở về đây vậy?"

Gojo đi đến phía giường nằm xuống. Tối nay hắn nằm đó, không lẽ cô sang bên phòng mình ngủ?
Vừa nói xong Kyubi quay lưng đi về phía cửa.

"Đi đâu?"

"Tối nay thầy ngủ ở đây vậy thì em sẽ sang phòng mình..." chợt nhận ra là sang bên đó không có giường, cô đã mang sang nhà kia vì khá tâm đắc với giường cũ rồi.

"Em ra ngoài ghế..." cô cười sửa lại lời vừa nói.

"Không cần, lên đây mà nằm."

Cô nam quả nữ trên cùng một giường quả thật là khác lạ. Kyubi chậm rãi bước gần giường và nằm xuống. Không phải trước kia nằm cùng nhau suốt sao, tại sao lại ngại ngùng đến vậy. Có lẽ tại vì cô lấy lại được kí ức, bản thân mình từng mê Gojo tới nỗi khắp phòng đều dán hình của Gojo, bạn bè cô ai cũng biết nữa.

Vậy mà giờ còn nằm cùng giường với chồng 2D mà cô thích. Quá ư là thích rồi....

"Kyubi, tóc không lau đi sẽ bị cảm đấy."

"Em không sao đâu, em khỏe re à." Cô cứng ngắc trả lời.

Ai ngờ câu nói ấy đã tát ngược lại cô.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro