12 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- à mà Suguru, cậu dựng "màn" hộ tớ à ?
Cậu ngớ người ra một chút rồi quay qua Getou mà hỏi.
- không ? Cậu là người phụ trách dựng "màn" mà ?
- tớ quên dựng rồi, vậy "màn" này ai dựng ?
Cậu thản nhiên thừa nhận tội lỗi rồi chỉ tay lên lớp "màn" bao quanh tòa nhà.
- ta.
Một bóng trắng từ sau rừng cây ló dần ra khiến tất cả những người ở đấy vừa mới thả lỏng đã phải căng não ra cảnh giác.
- Yuki-chan sao lại ở đây ?
Trong khoảng im lặng thì cậu bỗng dưng cất tiếng hỏi lên.
" Yuki ? Là ai vậy ? "
Tất cả những người ở đấy không thể không đồng loạt thắc mắc. Mãi đến khi nàng đi ra thì mới có một số người ngớ ra.
- Togukawa-san !!!?
Cả Otahime lẫn Mẹ không nhịn được bất ngờ trong ánh mắt mà thốt lên. Nàng cũng chỉ đi ra cúi nhẹ đầu chào rồi bỗng dưng phóng một cái phi tiêu bay đến họng của cậu.
- ấy~ Yuki-chan luôn nhắm vào họng thì không trúng được đâu~
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? 12 năm, liên tục 12 năm mỗi khi nàng không hài lòng điều gì đó về cậu thì đều luôn nhắm đến cổ họng cậu mà đánh.
- chị là chú thuật sư Togukawa Ryuyuki !?
Cô gái nhỏ Shouko kia không khỏi ngạc nhiên. Thực sự ở một cái chỗ làm nhiệm vụ như thế này lại có thể gặp một chú thuật sư đặc cấp được sao !? Đến cả Getou cũng không khỏi sững người ngạc nhiên. Thấy được biểu độ khó tin ở hai cô cậu trẻ nên nàng cũng lặng lẽ gật đầu thừa nhận.
- chị có quen cái thằng nào à ?
Getou im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhảy ra gần cậu mà choàng tay qua cổ.
- đương nhiên, bọn tớ quen nhau từ lâu lắm rồi.
Cậu thì không ngần ngại mà thừa nhận. Haizzz, nàng thực sự không muốn có lời đồn gì dính líu nhà Gojou này nữa đâu. Đù vẫn thân và thường xuyên gặp mặt nhưng mọi lần gặp mặt đều là khi đã chẳng có ai rồi. Nay lại được một đám người như thế này biết được chú thuật sư đặc cấp nhà Togukawa có quan hệ mờ ám với học sinh năm hai Gojou Satou - kẻ được mệnh danh là 1 trong cặp đôi mạnh nhất nữa. Cái lời đồn về hôn ước (thực ra là có thật:D ) của đôi bên đã đủ phiền phức rồi.
- chị đeo mặt nạ như thế này thì... nhìn như thế nào ạ ?
Cô gái nhỏ không khỏi băn khoăn mà buột miệng hỏi nàng. Cũng phải nói lại đi. Từ sau khi đôi mắt nàng được chữa khỏi thì nàng đã thay sang một cái mặt nạ mới - một cái mặt nạ còn chẳng có hốc mắt để nhìn và lấy lý do rằng: nàng đã quen sử dụng chú lực để nhìn xung quanh và đồng thời điều đấy cũng nhằm tập luyện khả năng tập trung và phản xạ nếu thực sự có kẻ tấn công kể cả không phải một chú thuật sư hay nguyên hồn.
- ...
Nàng hơi im lặng một chút, phân vân không biết có nên nói không thì cậu bỗng cất tiếng xen vào:
- Yuki-chan nôm na cũng giống như tớ đó.
Nói lại cũng đúng nhỉ ? Hạn chế sử dụng đến mắt mình. Dù không phải lục nhãn nhưng đôi mắt của nàng thực chất vẫn có một chú thuật nhãn lực của Togukawa gia.
- Satoru, sao cậu luôn miệng gọi tiền bối như vậy vậy ? Như thế không ổn đâu.
Getou không khỏi bất mãn là lên tiếng với người bạn của mình. Như vậy thực sự rất vô lễ đấy ? Hậu tố 'chan' và gọi tắt tên ? Ngay đến cả người thân nhiều lúc cũng không thể cho gọi như vậy, nói gì là một người ngoài như cậu chứ nhỉ ?
- Yuki-chan cho tớ gọi mà.
Nàng đã từng cho chưa nhỉ ? Đều là cậu gọi riết thành quen thôi. Mà những người bạn của cậu xem ra cũng nhận ra điều đấy rồi.
- cơ mà... Yuki-chan có chuyện gì sao ?
Phải rồi ha, nàng trước giờ sẽ chẳng bao giờ chủ động gặp cậu nếu không có chuyện gì để nói cả. 12 năm rồi nhưng vẫn luôn như vậy, ngoài trừ việc nàng không còn bài xích và thậm chí là cho cậu tùy ý hơn tất thảy những người khác.
- à... Nhóc sẽ chết đấy.
- hả !? Ý chị là sao !?
Getou không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Ai mà không biết cậu là 1 trong cặp đôi mạnh nhất chứ ? Chết là sao ?
- sẽ chết, chỉ có thể nói vậy thôi.
Nàng biết, mạng lưới thông tin của nàng đủ để nàng biết được những thứ mà các lão già phía trên cố gắng giữ bí mật và đương nhiên những chuyện liên quan trực tiếp đến học sinh của mình thì nàng càng phải rõ chứ.
- ta vẫn sẽ sống.
Không rõ là một lời khẳng định hay là một câu hỏi. Miễn chỉ cần là lời cậu từng nói ra thì trước giờ đều chưa sai. Xem ra sắp đến lúc rồi. Nàng chỉ hơi bất giác bật cười nhẹ rồi gật đầu. Giới hạn năng lực của cậu không chỉ đến như bây giờ, sẽ còn rất cao... Dường như là vô hạn.

Mà đám người kia thì triệt để khó hiểu. Cuộc hội thoại của những kẻ mạnh là như thế này à ? Nói chuyện sống chết là thản nhiên như thường. Nghe thấy mình chết vẫn có thể thoải mái khẳng định ngược lại. Kẻ mạnh đều có thể nói những câu đơn giản như thế này sao ?

Khoan hãy bỏ qua chuyện đó, nàng sau một hồi lôi kéo của cậu thì cuối cùng vẫn là cùng cả nhóm đi về đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro