Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảnh tượng tồi tệ đập thẳng vào mắt ngay khi nàng đặt chân ra ngoài. Người mẹ của nàng thì đang bụi đất nhơ nhuốc ngã nhoài trên sàn mà cái người nàng coi như là em trai kia thì đang đứng đấy vẫn còn vương lại nét sát ý trên mặt.

- làm gì !? Ý chị là sao chứ !?
Ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ cả nhưng có lẽ nàng là một ngoại lệ đi. Sinh ra đã là tiểu thư cành ngọc lá vàng, thiên thú chú thuật thì thuộc hàng bậc nhất chỉ tiếc thay cho một người mẹ ác độc.

Mẹ nàng vốn là một chú thuật sư cấp 1, chú thuật thì không đến mức tệ nhưng lượng chú lực của mình thì hoàn toàn chẳng thấm tháp vào đâu sao với Togukawa gia. Niềm đố kị lại càng tăng ngay khi đứa con đầu đời của nàng ta được sinh ra. Nàng từ khi sinh ra đã được mệnh là một thiên tài chú thuật, lượng chú lực trong người cũng kể như vô hạn. Càng lớn thì vầng hào quanh của nàng càng làm lu mờ người mẹ của mình. Chú thuật xuất sắc, kiếm thuật thông thạo, nhan sắc trời ban...

Nàng ta chính là đố kị với chính đứa con gái của mình, căn hận khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy để rồi chính mình hạ độc lên nàng. Tích tiểu thành đại, lâu dần rồi sức khỏe của nàng cũng bị suy nhược đi trầm trọng, thủy tinh thủy cũng đục hẳn đi.
Đương nhiên nàng biết nhưng... người làm là mẹ nàng mà ?

- Satoru... Đi theo ta.
Cậu rồi cũng đành bỏ bà ta lại đấy mà lẳng lặng rời đi theo nàng. Cả hai cứ đi mãi mà chẳng ai nói với nhau câu nào nên một hồi sau cậu cũng không nhịn được mà lên tiếng:
- rốt cuộc là tại sao Yuki-chan lại làm vậy !?
...
- là ta cướp đi vị trí vốn thuộc về bà ấy, vậy cũng đáng.
- sinh ra như vậy thì chính là vị chí của mình ở đấy, kẻ khác không thể đạt được thì vĩnh viễn có nhường cũng chẳng thể đạt được.
Điều này đương nhiên nàng biết. Dù là nữ nhân nhưng nàng là một kẻ mạnh, một kẻ cao ngạo đúng nghĩa. Nhưng nàng cũng là con người mà, lẽ nào lại có thể vượt qua khỏi cái thứ gọi là tình mẫu tử hay sao ? Chính là biết mình làm vậy cũng chẳng để làm gì nhưng vẫn nhắm mắt mà bỏ qua những việc mẹ nàng làm.
- ta đương nhiên hiểu điều đấy.
- đấy là lý do vì sao Yuki-chan không chữa mắt ?
- phải... Mẹ ta chính là căm ghét nhất khuôn mặt và đôi mắt của ta.
- Yuki-chan định để vậy đến hết đời hay sao chứ ?
-...
- đi chữa đi.
Nói rồi cậu nắm lấy tay nàng mà kéo đi. Giống như 3 năm trước thật đấy.

- Ryuyuki-sama !!! Mấy ngày nay tiểu thư đã đi đâu vậy !!?
Gia nhân trong nhà sau khi thấy bóng dáng cậu kéo nàng chạy đến thì đều đồng loạt hốt hoảng chạy ra mà vây quanh lấy hỏi nàng.
- đưa ta gặp các trưởng lão.
Cái thứ tiểu bạch đồ này, hà cớ gì mỗi khi đi cùng nàng là cứ phải từ cái nơi tập trung nhiều người nhất mà ngắm đến chứ ? Mỗi lần như vậy thực sự rất phiền phức cho nàng.
- Yuki-chan chịu chữa rồi sao !?
Cậu thấy vậy thì cũng vui vẻ mà chạy đuổi theo nàng. Thật muốn nhìn thấy đôi mắt nàng khi sáng hẳn quá.
- coi như nghe em lần này đi.

Tại sảnh chính sau khi tất cả các gia nhân đã đi khỏi thì một số vị trưởng lão mới bắt đầu lên tiếng.
- vậy con muốn chữa mắt ?
Nàng gật nhẹ đầu biểu thị đồng ý rồi ra hiệu cho cậu giờ đang vắt vẻo trên xà ngang đi xuống.
- ta hơi bất ngờ đấy. Dù sao thì vậy cũng tốt nhưng còn thằng nhóc nhà Gojou này...?
- Satoru là học trò của con.
Nàng kéo cậu lại mà quàng tay qua cổ cậu. Hiếm khi nàng mới lên tiếng cho một điều kiện gì đó nhưng một khi đã có thì ít nhiều gì cũng không thể bỏ qua khỏi mắt, hơn nữa cậu cũng chẳng phải một người dễ chọc gì cho can nên các lão ta cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý để cậu lại.

Thời gian chữa thì không quá lâu nhưng thời gian đợi phục hồi thì lâu thực sự. 1 tháng tới nàng không thể sử dụng chú lực như mọi khi mà cảm nhận xung quanh, hoàn toàn phải tập trung 100% chú lực vào để hồi phục phần mắt. Trong thời gian ấy thì cậu dường như là đôi mắt cho nàng vậy - đôi mắt tăng động kéo nàng bay nhảy khắp nơi. Khi xưa dù có bị mù hoàn toàn thật nhưng nàng hoàn toàn có thể sử dụng chú lực mà cảm nhận mọi thứ xung quanh.

- Yuki-chan ?
- hửm ?
- sau khi khỏi mắt Yuki-chan bỏ mặt nạ ra cho ta nhìn mặt một lần nữa nhá.
- ah... Hả !?
- quyết định vậy đi !
Thôi thì theo ý cậu lần này vậy. Dù gì cũng một phần không nhỏ nhờ cậu mà giờ mắt nành mới được chữa khỏi, cũng là gỡ được cảm giác tội lỗi đối với nàng ta trong lòng. Hơn nữa dù có không cho thì cậu chắc chắn cũng chẳng thèm để ý mà giật mặt nạ của nàng ra bằng được thôi.

1 tháng rồi 2 tháng, có thể là do khả năng phục hồi tự nhiên của nàng không còn tốt nữa nên phải mất 4 tháng sau mắt nàng mới nhìn được hoàn toàn. Cảm giác tiếp xúc với ánh sáng và sử dụng đôi mắt thực sự chứ không phải là chú lực để nhìn xung quanh lâu lắm rồi chắc nàng mới được trải nghiệm lại. Bao lâu rồi nhỉ ? 5 năm rồi chăng ?

- Yuki-chan !
Một buổi sáng đẹp trời khi nàng đang nằm nghỉ ngoài hiên thì thứ trắng kia từ trên trời nhảy xuống rơi thẳng vào người nàng.
- ặc... Satoru ?
- cho ta xem mặt !
Cậu cũng chỉ thông báo cho có vậy rồi tháo luôn cái mặt nạ của nàng ra quẳng qua một bên. Quả thực quá sức bất ngờ. Đôi ngươi đỏ rực ánh lên kể cả dưới ánh mặt trời gay gắt. Nó hoàn toàn trái lại với dáng vẻ lười nhác, yên tĩnh của mình thì đôi mắt nàng lại dường như có thể chứa đựng cả thế giới - trong veo, huyết tia và đầy ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro