Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khuôn mặt của Yuki-chan thực sự rất đẹp đó, tại sao lại luôn đeo mặt nạ vậy !?
Cậu trước giờ đều là nghĩ vì một nguyên cớ nào đó hoặc nó trắng ra là vì một khuyết điểm trên khuôn mặt mà nàng mới phải đeo mặt nạ. Nay chứng kiến tận mắt cái dung nhan này thì không khỏi cảm thán a. Chính là có thể nói ngang hàng với cậu đi. ( sao anh không nói chị đẹp hơn mình ??? 😃)

-...
- thấy rồi thì giờ trả cái mặt nạ lại đây.
Tâm trạng nàng bây giờ đang thực sự không tốt một chút nào. Không nhiều lời mà trực tiếp chộp lấy một thanh kiếm bên cạnh mà chém ngang qua cổ cậu. Vì cái lẽ đó mà cậu buộc phải thả nàng ra mà trả lại cái mặt nạ. Xem ra lại lưỡi đụng phải vảy ngược của nàng rồi.

- này ! Tại sao Yuki-chan lại phải đeo mặt nạ vậy !?
Nói gì thì nói, cậu là ai cơ chứ ? Gojou Satoru trước giờ đến khái niệm để người khác vào mắt còn chưa từng có, huống hồ gì chỉ là vì một lời nói mà từ bỏ mục đích của mình. Cậu rất hiếm khi muốn một thứ gì đó nhưng một khi đã có thì kiểu gì cậu cũng phải đạt được - những bí ẩn về nàng là một trong số hiếm hoi.
-...
- Togukawa gia đặt sự hoàn hảo lên đầu.
Chỉ với một câu nói đơn giản đấy thôi mà bao chuyện dường như sáng rõ. Nàng không có tiếng nói lớn nhất trong nhà, nàng không được người trong gia tộc nhắc đến nhiều chỉ đơn giản bởi vì... thể chất nàng quá yếu, không đạt tiêu chuẩn cho sự hoàn hảo mà chúng mong muốn. Nay cũng vậy...

Nàng bị mù.

Với một thiên tài chú thuật cùng một lượng chú lực kể như vô tận của mình thì việc sử dụng giao động chú lực trong không gian thay cho đôi mắt hoàn toàn không phải một việc khó khăn đối với nàng. Trình độ kiểm soát chú lực của nàng dường như từ rất lâu đã được sử dụng như một thói quen hàng ngày.

- tại sao lại không chữa ?
-...
- người ấy không muốn.
- người ấy là ai ?
- rồi em sẽ biết sau...
Nàng vì một người mà trở thành yếu ớt thể chất như thế này, cũng vì một người mà nguyện giữ đôi mắt mù lòa này, vì người ấy tiếp tục che giấu đi mọi thứ về bản thân.
Tất cả chỉ là mong muốn ích kỉ của một người.

- vì người khác mà từ bỏ lợi ích của mình, làm như vậy để làm gì chứ ?
Cậu chính là như vậy, nhìn kẻ khác với tầm mắt nhìn xuống. Hoặc là chúng căn bản ngay từ đầu đã không thể đứng ngang hàng với cậu, hà cớ gì phải để bản thân chịu thiệt thòi vì chúng ?

- vì là... người ấy...
Một giọng nói man mác buồn cất lên. Xem ra... cậu lỡ gợi lại một kí ức buồn nào trong nàng.
- Yuki-chan...
Khi đang đưa tay ra đanh chạm vào nàng thì một cảm giác lạnh buốt chuyền đến từ lưỡi kiếm xuống cổ họng cậu.
- về đi, hôm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Nàng cất tiếng đe dọa rồi thả cây kiếm xuống mà đi vào trong nhà. Nàng chính là luôn có điều gì mà vô thức nhường cậu. Thể chất, tài năng chú thuật của cậu quả thực có cao hơn nàng nhưng tại thời điểm hiện tại thì chắc chắn không thể đánh lại được với nàng.

Xem ra lần này cậu đi quá giới hạn của mình rồi.
Mãi đến khi nàng khuất hẳn bóng thì cậu mới chầm chậm bước về. Nàng chính là dù thế nào thì cũng chưa từng xưng ta-ngươi với cậu, lần này thực sự không ổn rồi.

Quả thực đúng như dự đoán, cả Togukawa gia và thậm chí là cậu, trong vòng 1 tháng liền đều không cách nào lý giải được sự mất tích của vị tiểu thư kia. À không, đáng nhẽ ra những lão già Togukawa gia hoàn toàn có thể, chỉ là mấy lão ta có nhớ đến người ấy hay không thôi.

Thế rồi cuộc tìm kiếm cứ tiếp diễn cho đến một ngày khi đang lượn lờ tại một ngôi đền cổ, đập vào mắt cậu là một bạch ngọc y nhân thấp thoáng phía sau rặng tre. Một linh cảm nào đó khiến cậu không nhịn được mà bắt đầu bám theo người đó.

Phía xa tại một ngôi đình, nàng ta cùng với một người phụ nữ khác đang ngồi nói chuyện ? Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng qua lớp mặt nạ nhưng chắc chắn đây là một cảm xúc vô cùng tươi đẹp, hoàn toàn khác xa dáng vẻ u sầu mọi khi. Điều này khiến cậu không kìm lòng được mà tiến lại gần hơn.

- xoẹt !
Một cái phi tiêu bay đến khiến cậu phải vội né qua một bên.
- ai ?
- Yuki-chan, là ta !
- ngư- Satoru !?
Sau khi xác nhận được thực sự là nàng thì cậu cũng từ sau rừng tre mà đi ra.
- Ryuyuki, đây là ?
Vị nữ nhân kia mãi nãy giờ mới cất tiếng lên hỏi nàng.
- là người mà con kể cho mẹ đó.
- à... Ryuyuki, con vào trong giúp mẹ một tuần trà được không ?
- dạ
Nói rồi nàng đứng dậy mà khuất bước vào trong căn nhà.
- cô là ai ?
- ta là mẹ của Ryuyuki.
Mẹ của nàng ? Phải rồi ha, trước giờ dù đã quen nàng được 3 năm nhưng cậu hoàn toàn chưa từng được nghe qua hay nhìn thấy mẹ nàng lần nào.
- con là người đã gỡ mặt nạ của Ryuyuki ra ?
- phải, có vấn đề gì sao ?
Nàng ta khẽ nhíu mày. Cậu nhóc này... quá vô lễ rồi đi. Nhưng khi thấu được lượng chú lực trên cậu thì nàng ta cũng đành tặc lưỡi bỏ qua.

- RẦM !!!
Một tiếng động lớn chuyền đến từ bên ngoài khiến nàng phải vội chạy ra xem.
- GOJOU SATORU !!! NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro