Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày...
2 ngày...
3 ngày...
4 ngày...
5 ngày...
6 ngày...
Rồi 1 tuần...
Cả một tuần nàng như biệt âm vô tín không có lấy một thông tin nào được lọt ra ngoài. À không, ngoại trừ một người.

Sáng chủ nhật.
- Yuki-chan, ta lại đến thăm này !
Sau khi xác định rốt cuộc ai lại vào bên trong "màn" của mình thì lập tức kết quả càng khiến nàng thêm khó chịu mà không nể mặt đối phương quay người đi chỗ khác. 1 tuần, chính xác là một tuần kiệt quệ của nàng luôn bị phá vỡ bởi cậu. Không có như lần đầu tiên gặp mặt nhưng cái sự kiêu ngạo qua những lần viếng thăm gần đây cũng đã giảm đi đáng nể. Đã khiến nàng ra nông nỗi này lại còn nguyên một tuần lén lút mà không quan tâm đến lời nàng mà luôn đến đây.

Nàng cũng chính là lười để tâm tới cậu mà quay người vào trong chùm chăn lại mà cậu cứ càng như vậy lại càng kiên trì đeo bám. Mãi cả một tuần, nàng dường như sắp chẳng thể chịu nổi rồi.

- ta nói dạy thì chắc chắn sẽ dạy. Đừng có làm phiền ta nữa.
Thực sự quá mức phiền phức. Cái nàng không thích nhất chính là sự quan tâm của người khác đặc biệt là khi cơ thể đang trong trạng thái yếu đuối như thế này.
- ta là vì một phần lỗi của mình nên mới quan tâm, Yuki-chan sao có thể cứ đuổi ta đi như vậy mãi được ?
Quan tâm nàng vì cái lỗi lầm ngớ ngẩn của mình là một phần, cái chủ yếu chính vẫn là vì tò mò về nàng nên cậu nhất quyết phải hôm nào cũng đu bám bên nhà nàng ít nhất cả sáng mới thôi. Ngặt nỗi không hiểu bằng cách nào mà nguyên một tuần nhưng đám gia nhân hay người trong nhà lại chẳng ai phát giác ra cậu. Rốt cuộc là chui được tận vào phòng nàng bằng cái đường nào cứ ?

- ngươi muốn như thế nào mới chịu dừng làm phiền ta ? Hại ta thành như thế này còn chưa đủ ?
Thực sự hết chịu nổi rồi. Hôm nay không làm rõ được vấn đề thì nàng không mang họ Togukawa này.
- ta là quan tâm đến Yuki-chan nha, hơn nữa Yuki-chan là giáo viên của ta mà~
-... ( Ryuyuki: NGƯƠI ĐI CHẾT ĐƯỢC RỒI ĐẤY !!! )
- thôi nào, ta có mang quà cho Yuki-chan đây.
Tâm tình nàng bắt đầu không tốt rồi, có lẽ vẫn là không nên chọc nữa thì hơn. Nói rồi cậu lấy ra một thanh đoản đao nhỏ đưa đến cho nàng.
- đây là... ?
- thanh đoản đao kia nặng mà chất liệu cũng không tốt, cái này coi như là tạ lỗi về việc lần trước đi...
Nàng ngờ vực nhận lấy thanh kiếm nhỏ. Là một chú cụ ? Lượng chú lực trong này ít nhất cũng phải là chú cụ cấp 2, không gọi là hiếm nhưng quả thực cũng đáng ngạc nhiên.
- sao lại... ?
- quà tạ lỗi ! Là quà tạ lỗi đó.
Cậu cũng không để nàng có cơ hội từ chối mà nhét luôn thanh kiếm nhỏ vào cổ tay áo nàng. Dù gì cũng đã mất công, vậy nàng nhận cho phải lễ đi ?

Đấy, đấy là câu chuyện về lần đầu tiên gặp mặt của hai cô cậu nhóc bé đó. Rồi dần dần thì với cái tính ương ngạnh cùng khả năng đeo bám thượng thừa thì sau chỉ vỏn vẹn 1 tháng cậu cũng đã thành công để nàng chấp nhận cái đuôi trắng này.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, vào một ngày đẹp trời, không mưa, không nắng, không gió, không mây...

- Yuki-chan !
Một cái bóng màu trắng từ đâu bay đến nhảy thẳng lên cái con người đang nằm nghỉ ngơi tại hiên nhà kia.
- ặc... Tránh ra Gojou Satoru !!!
Vị an nhàn tiểu nữ kia đến phát điên bởi cái đuôi trắng gần đây. Cứ mỗi buổi sáng sẽ là một màn chào hỏi vô cùng NHẸ NHÀNG và rồi...
- Yuki-chan giúp ta với cái này đi !
Phải, vắt kiệt sức lực của nàng bằng hàng tiếng bắt ép tập luyện cùng cậu. Nhưng xin lỗi, nay nàng xuội lơ rồi.
- nay em tự tập đi chiều ta cùng em ra ngoài.
Cách trốn tập muôn đời hiệu quả của nàng - bỏ một chút thời gian ra ngoài lê lết với cậu vào mỗi chiều. Để mặc cậu vẫn dần đuổi kịp nàng thì cái người kia vẫn đang yên nhàn nằm ngủ.

- cạch !
Một tiếng động nhẹ cùng với một làn gió thổi qua mặt khiến nàng bật người tỉnh giấc. Không rõ lag do khả năng phản xạ của nàng kém đi hay lag do đã quá quen với sự hiện diện của cậu nhưng giờ đây mãi đến khi cậu lại gần mà gỡ cái mặt nạ của mình ra thì nó mới đưa nàng rời khỏi cơn mộng.
- Satoru ! Trả cái mặt nạ lại đây !
Nàng cũng vì vậy mà hốt hoảng cúi gằm mặt xuống mà đưa tay lên che đi. Quả thực 3 năm qua nàng đã có thể chấp nhận cái đuôi ương ngạnh, kiêu ngạo này nhưng riêng mong muốn về khuôn mặt thì nàng ắt vẫn chẳng mảy may có ý nghĩ muốn để cậu xem.
- Yuki-chan ! Cho ta coi mặt đi !
Cậu chẳng thèm để tâm tới lời yêu cầu của nàng mà quẳng cái mặt nạ qua một bên để nhảy bổ lên người nàng. Sau chỉ ít phút vật lộn thì cái thứ ngang ngược nào đó cũng thành công kéo được hai bàn tay kia ra để mà chiêm ngưỡng được khuôn mặt của nàng.

Dưới lớp mặt nạ lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng vì cái yếu ớt thể chất mà lại mang một nét xanh xao, nhợt nhạt. Đôi môi phớt hồng, căng mọng dường như là điểm nhấn duy nhất thêm cho cả một tổng thể trắng tuyết chút màu sắc. Đôi mắt xám xanh nhẹ dù như có cả một màn sương mù dày đặc nhưng lại có thể phản chiếu lại tất những đường nét của cái kẻ đối trên.
( đường Au đi trùng với tự nhiên, cắt ngang ngoại ngữ, song song xã hội, không cùng mặt phẳng với môn văn nên tả có dở hơi cũng cầu sự thông cảm 🥲)

- ngươi !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro