Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi định thần lại thì nàng đã bị cậu kéo vào bên trong sảnh chính từ bao giờ không hay.

- khụ... khụ...
Do một hồi vận đồng ngoài quá lâu lại thêm "món quà" bất ngờ đến từ vị tiểu bạch đồ nào đó rồi là thêm một màn quăng quật mà sức lực của nàng dường như bị bào mòn hết sạch. Vì bẩm sinh thể chất đã yếu lạ thường khiến một nhân tài chú thuật như nàng lại hoàn toàn không đáng để ý bằng một tiểu bối Gojou. Bất quá như thế này cũng đang khiến nàng phải ho ra dừng ngụm huyết dịch thấm đẫm cả một mảng khăn tay.

- Yuki-chan !?
" Togukawa tiểu thư từ khi sinh ra đã mang một thể lực yếu kém đến lạ thường. Hãy lợi dụng lấy điều đó mà nắm bắt được Togukawa gia. Satoru, con là một thiên tài chú thuật nhưng so với con nhóc đấy cũng chính là một chín một mười. Dù không thể thắng được con nhưng chú thuật Togukawa gia trước giờ đều là chú thuật khắc Gojou gia. Làm quen và lợi dụng cái điểm yếu kia để tóm lấy chúng nó. "

Cậu đương nhiên là sẽ chẳng để những cái lời nói đấy vào tai. Từ khi nhận thức được thì cái đẳng cấp của cậu cũng đã quá khác biệt so với lũ trưởng lão trong gia tộc rồi. Hiếm lắm mới gặp được một niềm vui mới. Nàng bí ẩn có, lạnh nhạt có, thật lòng có, đáng yêu có và quan trọng là nàng ở cùng một đẳng cấp với cậu. Thực sự tất cả những gì cậu muốn là khai phá hết vị tiểu tỷ kia. Chỉ là không quan tâm đến ý kiến nàng mà làm điều tùy thích hệt như mọi khi nhưng... Lần đầu cậu đoán sai ? Nàng quả thực quá yếu. Mặc dù đã từng được nghe qua nhưng thể lực của nàng như thế này thực sự nằm ngoài dự tính của cậu.

- Gojou-sama !? Đây là tiểu thư Togukawa mà !? Ngài không thể bắt tiểu thư theo ý mình mà về đến tận đây đâu !!!
Đám gia nhân sau khi thấy một màn yếu ớt kia của cái vị khách bất ngờ thì cuống quýt lên mà chạy lại đỡ lấy nàng. Khỏi phải nói cũng có thể đoán nàng đối với gia tộc Togukawa là như thế nào. Nếu ngược lại là Gojou Satoru thì không biết rồi gia tộc Gojou sẽ làm gì nữa.

" Lại thêm nhiều phiền nhiễu rồi. Ta muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. "
Nghĩ là làm, nàng giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay cậu rồi lướt nhanh ra ngoài. Người ngoài có thể không nhận ra nhưng tuyệt đối không qua khỏi mắt cậu. Nàng chính là sử dụng chú thuật của mình trong cái tình trạng thương tổn đấy và rời đi.
Vốn là định chạy theo xem thì một màn ồn ào khi nãy cũng đã thu hút đám trưởng lão đến khiến cậu cuối cùng vẫn phải nhịn mà quay trở lại trong nhà.

Quay trở lại bên phía nàng thì sau khi đã rời khỏi được nơi đấy thì cơn đau nhức ban nãy cũng ập trở lại người nàng. Cố gắng mãi cũng về được đến gia tộc thì trời cũng hoàn toàn tối đen mà gia nhân khi nhận ra nành thì cũng cuống quít lên mà đỡ nàng vào trong mà chăm sóc.
Đám trưởng lão sau khi nhìn thấy như thế này thì cũng khó mà nén được cơn giận. Gojou gia chính là sử dụng lục nhãn kia mà bắt ép bên này. Thậm chí còn là sau lần đầu gặp mặt đã gây cả một thương tổn lớn như vậy lên lưỡi gươm tự hào của gia tộc.

Mà quay lại nàng thì chính là đang làm khó gia nhân. Trời sinh lười nhác lại không thích phiền phức, mỗi khi có ngả bệnh cũng chỉ là nàng tự nhốt mình lại trong "màn" mà chịu đựng một mình. Gia nhân như vậy cư nhiên luôn sốt sắng hết cả lên nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể làm gì.

Thực sự là một ngày mệt mỏi cho nàng rồi. Gojou Satoru... ngươi cũng chính là tước đi những thiện cảm ít ỏi của nàng dành cho ngươi chỉ mới sau lần gặp mặt. Sau này xem ra khó mà khiến nàng có hảo cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro