Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuki-chan không dùng gì sao ?
Sau khi đã yên vị trong quán được một lúc thì cậu bỗng cất tiếng hỏi người con gái đối diện kia. Thấy vậy thì nàng cũng chỉ lặng lẽ lắc nhẹ đầu từ chối rồi tiếp tục hướng mắt về tầm xa.

Một lúc sau thì nhân viên cũng đưa được đồ lên, một đĩa bánh ngọt, một đĩa mochi và một bộ trà.
" trà ? Nhóc con nhìn như vậy cũng uống trà sao ? "
- Yuki-chan còn ngồi không đấy làm gì vậy ? Ta đã gọi đồ cho cả Yuki-chan rồi đó ?
Cho nàng ? Nhưng nàng đâu có nhu cầu ? Nhưng rồi cũng chưa kịp để nàng từ chối thì cậu đã nhét một xiên mochi vào miệng nàng. Bất quá nàng vẫn phải nuốt xuống a. Dù không ưng đồ ngọt thật nhưng cái thứ mềm dẻo này cũng không đến nỗi quá đường đi.
- ăn đi, để một cô gái ngồi cùng mà không gọi gì thì đâu có được.
Sau khi đã xác nhận để nàng nuốt trôi viên mochi thì cậu mới tiếp tục quay lại với đĩa bánh của mình. Có chút trẻ con lại cũng lịch thiệp nhỉ ? Nàng khẽ cười rồi vui vẻ thưởng thức đĩa mochi cùng phần trà của mình. Dư vị cũng thiên ngọt nhỉ ?

Sau khi kéo nàng lượn lờ khắp nơi mãi đến khi cả hai nhận ra thì trời cũng đã ngả vàng liền gấp gáp quay người trở về. Khổ nỗi là cái tiểu bạch đồ kia không biết rốt cuộc đã kéo nàng đi tận đâu mà khi dẫn ngược lại về đều là thứ xung quanh cảnh vật khác lạ vô cùng. Mãi đến khi nhận ra thì rõ ràng đã là ở trước gia tộc Gojou rồi.

- đưa ta đến đây là có ý gì ?
Nàng hạ xuống một tông giọng đưa một lưỡi lam nhỏ đến cổ họng cậu mà tra hỏi. Cái thứ bạch đồ này rốt cuộc là muốn cái gì đây chứ ? Đều là nàng cứ càng nhượng bộ thì lại càng không biết điều mà lấn tới.

- ah, chỉ là có một số thứ cần xác nhận thôi~
Cậu cười cợt gạt lưỡi lam qua một bên mà lùi lại. Bỗng một cảm giác bất an ngay sau đó ập đến bên nàng.

Một loạt phi tiêu phóng thẳng đến phía nàng.

Từ trong ống tay áo rút ra một đoản đao đánh bay những chiếc phi tiêu với lượng chú lực ít ỏi kia rồi chuyển hướng qua cái kia tiểu bạch đồ đang thoải mái đứng xem mà đánh bay một cái phi tiêu về phía cậu.

- quả nhiên là tiểu thư nhà Togukawa nha, phản xạ cũng thật nhanh nhẹ.
Cậu một bên né cái phi tiêu đang hướng về mình một bên áp sát lại gần quan sát thanh đoản đao của nàng.
- thanh đoản đao này, ban nãy là Yuki-chan có sử dụng chú thuật của mình lên đó đúng không ?
Cái thằng nhóc này, lục nhãn của nó thực sự vô cùng phiền phức rồi. Trước giờ ngay đến cả người trong gia tộc cũng chỉ nghĩ nàng đơn thuần là thông thạo kiếm pháp, chưa từng ai có thể như cậu mà phát hiện ra những bước chú thuật mà nàng áp lên đao kiếm đấy.
- phải thì sao mà không phải thì sao ?
Dù có phát hiện ra thì cái chú thuật của nàng này sớm đã rơi vào quên lãng, hoàn toàn không lo ngại về vấn đề để lộ ra bên ngoài. Một nhóc con như cậu thì có bao phần hiểu biết về nó được cơ chứ ? Thậm chí đã đến cả chính nàng còn chưa hiểu rõ hoàn toàn chú thuật của mình.

" rõ ràng là có sử dụng chú thuật nhưng mình hoàn toàn chưa được nghe qua thứ chú thuật kì lạ nào như vậy ? Chỉ là thấy một mớ chú lực hỗn lộn với nhau rồi đột ngột biến mất ? "
Lần đầu tiên, một người vô cùng tự tin vào khả năng của mình như cậu phải nhíu mày khó chịu. Loại chú thuật này... trước giờ đều chưa từng được nghe hay biết qua.

- còn nghĩ sẽ biết được chú thuật hay khuôn mặt của Yuki-chan nữa, xem ra về sau phải cố gắng hơn rồi.
Cậu cũng lười để tâm, nếu lần này đã không thể rồi thì bỏ qua vậy. Lần sau chắc chắn phải thu được kết quả tốt hơn.

- vậy đều là sắp xếp của ngươi ?
Nàng hỏi ngược lại. Cố gắng ? Điều qua rõ ràng là mọi thứ nằm trong dự liệu của cậu mà đặt lên nàng rồi.
- truyền đạt kinh nghiệm phản xạ khi bị tấn công bất ngờ cũng là một điều mà giáo viên cần dạy cho học sinh của mình mà~
Đương nhiên nếu là kế hoạch của cậu thì sự chuẩn bị cho mọi câu hỏi vặn lại đều đã được vạch sẵn ra.

-...
Lần này coi như là thứ bạch đồ đấy giỏi đi, đừng mong có lần sau nữa.
- vậy giờ ngươi tính làm sao ?
Nàng khó chịu nhắc nhẹ cậu về cái khái niệm thời gian của hiện tại. Sau cái mớ lộn xộn này thì mặt trời cũng triệt để khuất bóng rồi. Gia quya nhà nàng tuyệt nhiên không cho phép một vị tiểu thư chính tông lại cùng một người lạ mà đi chơi đến tối mới về như thế này.

- vậy ở lại đây đi.
Cậu buông ra một câu xanh rờn rồi kéo nàng đi vào trong nhà.
Cái quái gì mà ở lại đây chứ ? Đi ra ngoài tự tiện, về không đúng giờ, nay lại còn ở lại một cái gia tộc thù địch bậc nhất của Togukawa gia ? Đùa nàng à ?

Chú lực trong khoảng bán kinh 1km đổ lại thì nàng còn miễn cưỡng dò được. Nay cái Gojou gia cùng Togukawa gia không phải nói cũng biết xa nhau đến nhường nào. Hảo làm khó cho nàng a ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro