Tùy ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tch, xuống rồi ta chấp nhận điều kiện của ngươi.
Nàng miễn cưỡng mở lời chấp nhận cái điều kiện ngang ngược của cậu. Mãi đến khi xác nhận được sự chấp thuận từ nàng thì cậu mới thoải mái nhảy khỏi người nàng mà đỡ dậy. Nhưng cũng phải nói đến, cái vị tiểu Gojou này thực sự rất bám người. Mặc dù đã nhận được sự đồng ý từ nàng rồi nhưng cậu hoàn toàn không có chút biểu tình nào cho thấy cái chuẩn bị rời đi cả, vẫn cứ ngồi cạnh nàng mà thi thoảng thử cố bắt lấy cái mặt nạ kia.

- sao ngươi lại muốn ta dạy ngươi về chú thuật ?
Mãi gần nửa tiếng im lặng thì nàng cuối cùng cũng mở lời trước mà hỏi. Quả thực nàng là tiểu thư của Togukawa gia nhưng cũng phải nhìn lại thân phận của cậu đã. Gojou Satoru, thứ tồn tại mà ngay từ lúc sinh ra đã được định sẵn là kẻ mạnh nhất. Khỏi cần phải nói thì tiếng vang ấy sớm đã lan khớp giới jujutsu rồi. Dù mới 4 tuổi đi chăng nữa thì cũng có cả tá người có thể dạy cậu mà ? Nhất thiết phải nhắm đến nàng ?
- vì ta tò mò về tiếng đồn của mộ vị tiểu thư nhà Togukawa. Hơn nữa Yuki-chan còn rất mạnh nữa.
Cái gì thế này ? Thằng nhóc kiêu ngạo này vậy mà lại khen nàng ư ? Tuyệt đối là nàng quá mệt mỏi đến mê sảng rồi, sao có thể có chuyện đấy xảy ra được cơ chứ !? Nhưng một mặt khác thì... thiên phú của cậu thực sự rất quan ngại. Dù mới chỉ gặp mặt lần đầu nhưng đã nhìn ra năng lực của nàng. Trước giờ tuyệt đối chưa từng có ngoại lệ.

- Yuki-chan ?
Bỏ qua những vấn đề trên thì cái quái gì vậy chứ ? Cậu vậy mà không chỉ không gọi bằng họ nàng mà thậm chí còn gọi tắt tên nàng mà thêm hậu tố 'chan' nữa chứ ???
- phải, Yuki-chan, từ giờ chỉ một mình ta được gọi Yuki-chan như vậy đó nha !
Ah... Cái thứ ngang ngược này tại sao nàng lại dính phải chứ ?
Rõ ràng mấy phút trước vẫn còn rất bình yên mà giờ đã bị dính phải một thứ phiền phức, ngang ngược, tự tiện "học trò" (bất đắc dĩ) chứ.

- haizzz, tùy ngươi.
Cơ mà chính nàng cũng lạ đi ? Lần đầu tiên nành mở lời với một kẻ, lần đầu tiên nàng không phớt lờ hoàn toàn một kẻ, lần đầu tiên nàng để một kẻ tùy ý thích làm gì thì làm ? Nhiều cái lần đầu tiên lạ lẫm nhỉ ? Cứ như thể cậu là dù đáng ghét như thế nào cũng vô điều kiện khiến nành buột miệng mà đáo ứng vậy ?

- Yuki-chan, đi chơi đi !
Nói rồi cậu cũng không thèm để ý biểu cảm nàng như thế nào mà kéo nàng đi khỏi dưới sự hoang mang của đám gia nhân và các trưởng lão. Nàng ngược lại chính là cũng không nói gì mà thậm chí còn có ý thuận theo mà đi cùng. Dù gì dưới sự giám sát của cái gia tộc này thì số lần ra ngoài của nàng có khi còn ít hơn số lần có người phát hiện ra chú thuật của nàng mất. Nay có cơ hội lại còn được một bạch Gojou kiêu ngạo không để ai vào mắt mà trực tiếp dãn đi như thế này thì việc gì phải khước từ chứ. Cứ tùy tiện thuật theo cậu mà ra ngoài vui thú chút thôi.

- Yuki-chan giờ có muốn đi đâu không ?
Lần đầu tiên - lần đầu tiên kể từ lúc gặp nàng đến giờ mà cậu đưa ra một câu hỏi đúng nghĩa, một câu hỏi không mang hàm ý khẳng định mà hoàn toàn là dựa theo ý kiến nàng. Cơ mà nàng thì biết đi đâu được nhỉ ? Trà, cái từ đấy bất chợt lóe lên trong đầu nàng.
- trà... Ngươi có biết nơi nào có thể thưởng trà không ?
Trà à ? Cậu nên đưa nàng đi đâu thì được nhỉ ? Bỏ qua cái sự lựa chọn khó khăn đấy thù cậu trực tiếp đưa ra một lời lấp liếm mà kéo nàng đi.
- đến tiệm bánh ngọt đi, ở đấy Yuki-chan cũng có thể vừa ăn bánh vừa uống trà.
Hoặc cốt là để cậu mua bánh ? Thôi thì cũng coi như có tiếp nhận ý kiến của nàng (không chắc coa tiếp nhận thật không nữa :) ). Dù sao thì cũng không mong chờ được gì nhiều lắm từ cái ngang ngược, kiêu ngạo tiểu tử không coi ai ra gì kia.
- tùy ngươi. Nếu muốn vậy nhanh lên, mẹ ta không thích việc ta không có mặt ở nhà đâu.
Nàng khé thở dài nhìn cái tiểu từ kia mong chờ biểu đạt mà đồng ý. Nói gì đu chăng nữa thì cậu cũng mới chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi không hơn không kém mà thôi. Tính tình như vậy cũng có chút dễ hiểu thôi.
 
Mà sau khi nhận được sự hưởng ứng của nàng thì cậu kéo ngay nàng đi đến một quán bánh cũng cách đấy kha khá. Có vẻ như cậu ngay từ đầu đã có ý muốn nàng phải cùng cậu đến tiệm bánh rồi.

Đành chịu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro