Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi sảnh chính vắng vẻ ngày thường thì nay lại đông đúc đến lạ thường, những vị trưởng lão, những bề trên của Togukawa gia đều ở đây mà thậm chí còn có cả sư hiện diện của những lão làng của cái gia tộc mà nàng kị nhất - Gojou gia.
Xem ra sự xuất hiện của cái vị tiểu thiếu gia kia sẽ mang lại cho nàng một hảo phiền phức rồi đây.

- trưởng lão, tiểu thư đã đến rồi ạ.
Một người gia nhân đi lên trước thông báo về sự có mặt của nàng. Các vị trưởng lão đang lớn tiếng bàn luận sau đấy cũng đều đồng loạt hướng tầm mắt về phía nàng. Tiểu nhu nhi này khi bị điểm danh đến thì cũng cúi người kính lễ rồi lẳng lặng đi đến chỗ ngồi của mình mà yên vị.

- Togukawa tiểu thư, nếu con đã ở đây rồi thì chúng ta cũng không vòng vo nữa. Gia tộc của ta muốn một liên hôn giữa con và thiếu gia bên ta. Ý con như thế nào ?
Một vị trưởng lão có vẻ khá quyền lực bên phía gia tộc Gojou nhanh chóng lên tiếng. Dòng chú lực của người này xem ra... cũng không đáng quan ngại lắm nhưng thực sự cũng khó để mà mở lời từ chối.
- chúng ta đã nói rồi, nhất định không liên hôn !
Cũng không cần để nàng lên tiếng khước từ thì các bề trên cũng nhanh chóng từ chối. Ai mà không biết những cuộc đấu đá ngầm của Togukawa gia với Gojou gia cơ chứ. Liên hôn dường như là điều không thể. Chỉ là người kế thừa lần này của gia tộc Gojou quả thực khó mà chọc vào rồi. Mặc dù mới chỉ vô tình đụng nhưng cái lượng chú lực trên cơ thể cậu khó mà không phát hiện cho nổi.

- nếu không liên hôn vậy để Togukawa tiểu thư đây làm giáo viên cho ta.
Cậu từ cửa chính bước vào mà đưa ra một cậu đề nghị hoặc có thể nói là một lời khẳng định thì đúng hơn. Cái thứ thái độ kiêu ngạo này quả thực quá mức khó ưa mà.
- nhóc con lấy cái gì ra để bắt ta phải dạy hả ?
Cái vị tiểu thư im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng phản bác. Cái ấn tượng đầu của nàng về cậu thực sự không có lấy một chút thiện cảm nào. Đã hồ nháo lại còn kiêu ngạo, quả thực không để ai vào mắt chút nào.
- nghe nói Togukawa tiểu thư chưa để ai biết chú thuật của mình, nếu ta tìm ra được vậy ngươi phải chấp nhận yêu cầu.
Cái dáng vẻ tự tin này khiến nàng lại càng chán ghét. Lấy cái gì để cậu có thể tùy tiện như vậy được chứ ?
- được, ta cho ngươi trong vòng 3 ngày.
Nàng không tin trong 3 ngày cái vị kiêu ngạo thiếu gia kia có thể tìm ra năng lực của nàng. Ngoại trừ những lần hi hữu luyện tập để một số vị trưởng lão vô tình thấy ra thì nàng tuyệt đối không để có ai ở khu vực tập luyện của mình. Dù hơi tốn chú lực nhưng khu vực đấy luôn được nàng dựng "màn" để đề phòng bất trắc. Nhưng lần này nàng lại không ngờ đến chính cái suy nghĩ đấy mà mang lại cho chính mình sau này một cái đuôi trắng vô cùng phiền phức.

Sau khi đã thỏa thuận xong xuôi thì nàng cũng không nán lại lâu mà quay người rời đi như mọi khi. Chỉ là lần này đã có thêm một cái đuôi trắng đi theo sau nàng dù gia nhân hay các vị trưởng lão có nói gì thì nó cũng không thèm để vào tai mà nàng thì lại chính là lười mở lời nên cũng để mặc. Thấy nàng cũng không nói gì thì gia nhân cũng từ bỏ mà để lại hai người cùng đi nhau đến sảnh sau của dãy nhà chính - nơi nàng thường cư trú tại.

- này, ngươi tên là gì vậy ?
Chỉ ngay sau khi nàng ngả người được lên cột nhà thì cậu đã vô cớ nhảy đè lên người nàng mà ép hỏi. Một phần vì không nghĩ đến cái trường hợp này mà nàng liền bị cậu ngồi đè lên người mà ngã nhoài ra sàn. Mặc dù lớn hơn hẳn cậu 3 tuổi nhưng thể lực nàng thì sớm đã rất yếu, hoàn toàn không thể đẩy cậu ra mà ngồi dậy được nên đành bất mãn trả lời:
- Togukawa Ryuyuki, giờ ngươi tránh ra được chưa hả !?
-...
- Yuki-chan, cho ta xem mặt ngươi đi.
Nói rồi cậu cũng không đợi đến sự cho phép liền vươn tay ra muốn gỡ bỏ cái mặt nạ của nàng. May rằng vì bị "tập kích" bất ngờ khi nãy nên nàng lần này cũng nhanh chóng phản ứng lại mà giữ lấy tay cậu.
- Xuống ! Khỏi ! Người ! Ta ! Ngay !
Nàng khó chịu yêu cầu cái thứ phiền phức, tự tiện kia biến khỏi tầm mắt mình. Xem chừng sẽ không có mấy hiệu quả đâu nhưng dù có chuyện gì thì riêng khuôn mặt của nàng chính là điều cấm kị nhất.
- ngươi hoặc nhận ta hoặc cho ta coi mặt thì ta xuống.
Cái thứ đáng ghét này chính là ra yêu cầu ép ngược lại nàng ? Nếu nhận cậu thì quả thực mang lại quá nhiều phiền phức cho nàng nhưng nếu để cậu xem mặt ư ? Điều này tuyệt đối không thể !
- tch, xuống rồi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro