Chính nghĩa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đã xong rồi nhỉ ?
Từ phía cổng tiến lại một bạch y nhân. Xem ra mọi chuyện đã kết thúc rồi.

- là ngươi !?

- xem nào, Fushiguro Toji nhỉ ?

- mày là con nhỏ năm ấy ?

- phải, nỗi ô nhục của gia tộc Zen'in ?

Đối nàng với cậu chính là của hắn thấu xương thấu tủy thù hận. Hai thiên tài đứng trên đỉnh cao của chú thuật. Năm ấy, lần đầu tiên một kẻ vô năng nhưng là thiên tài sát thủ biết thế nào là sự bất lực. Của hắn nỗ lực bao lâu lại dễ dàng bại lộ dưới ánh nhìn của hai đứa trẻ con, để hắn biết được sự cách biệt không thể xóa bỏ giữa thiên tài và phế vật.

- Yuki-chan đến đây làm gì vậy ?

- hmm~ như đã nói thôi, em sẽ chết nên ta mới tới.

" sẽ chết ? Sao nó biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? Thực sự thằng đó nó quả thực đã chết nếu không dùng đến kĩ thuật đảo nghịch nhưng chẳng nhẽ con này còn biết được đến kế hoạch của tao ? "

- đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Vô năng thì mãi mãi là vô năng thôi. Ngươi dù có cố đến thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng chẳng thể thắng nổi Satoru rồi.
Của nàng nhàn nhạt, khích tướng  nụ cười đưa lên khiến hắn tức điên lên, trong lòng lửa giận là không cách nào khống chế được. Nàng ngược lại chỉ là thưởng thức cái bất lực dáng vẻ đấy. Hắn cũng tội nghiệp mà nhỉ ? Sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng như Zen'in nhưng lại không có chú lực, hoàn toàn bị coi là phế vật để rồi phải tự cố gắng nỗ lực trong sự hắt hủi. Nhưng đến cuối thì nó cũng đâu phải chuyện của nàng nhỉ ? Thắng làm vua, thua làm giặc - thế giới chính là vận hành như vậy. Kẻ mạnh mới là kẻ có quyền, chẳng cớ gì nàng phải tỏ ra thương xót thay hắn cả. Chính là hắn vô năng, chẳng thể thay đổi nổi số phân của mình.

Cậu xem ra đã đạt được mục tiêu nàng cần rồi. Quay người mà để lại hắn cho cậu xử lý, nàng nhàn nhã đi tới nơi của Getou, xem ra cậu nhóc lần này rất sốc đây.

- Togukawa-san... ?

- gọi tên cũng được.

- vậy... Ryuyuki-san, sao tiền bối lại ở đây ?

- chút nữa sẽ có chút tàn dư ta cần giải quyết nốt thôi.

- chị... đã có thể cứu cô ấy mà ? Tại sao chị lại không làm vậy ?

- Getou, hình như em đang hiểu nhầm ta thì phải ? Ta không phải một người sống vì người khác. Nếu nó đã không phải nhiệm vụ hay chuyện gì liên quan đến ta thì sẽ không có việc ta nhúng tay vào.

- nhưng chúng ta là chú thuật sư, chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ cho những kẻ yếu hơn mà ?

- em quả thực như lời kể của Satoru... Ta ác hơn nó nhiều đấy.
Nói rồi nàng cũng quay người đi đến khu miếu thờ. Từng nấy thời gian xem ra đủ để cho cậu đánh thắng được hắn ta rồi.

- hẹn gặp lại.
Nàng quay người rời đi mà để lại Getou vẫn đang ngỡ ngàng ở đấy.

Ác ? Đấy liệu có thực sự là ác ? Hắn biết tâm hắn không nên nghi ngờ về cái khái niệm chính nghĩa của mình nhưng... chính nghĩa rốt cuộc là cái gì ? Là hết lòng bảo vệ những kẻ yếu nhưng rồi cũng chẳng nhận được gì ngoài tiếng cười của những kẻ xem kịch thỏa mãn với mẻ cá mình thu được ? Hay nó chỉ đơn giản là cái cớ để những kẻ mạnh hơn điều khiển những kẻ đặc biệt như hắn ? Hay là sự bất lực của những kẻ mạnh nhưng bị vùi dập trong đám người ngồn ngộn kia ?

" chẳng có một ai là giữ được quan điểm của mình sau từng nấy sự việc xảy ra đâu. Chỉ là... không biết em sẽ chọn con đường nào để đi thôi. "
Trâm ngầm cười từ nàng dường như ẩn lại bao ý vị. Nàng chính là sử dụng những kẻ yếu hơn, những kẻ dễ xoay chuyển hơn để mà giữ nguyên cái cục diện vốn có. Chú thuật sư quá ít nhưng mang trong mình sức mạnh vô cùng lớn, song song với đó lại là lượng lớn nguyên hồn ngày càng tăng tỉ lệ với mặt tối trong xã hội.

- cũng phải có vật hi sinh chứ nhỉ ?
Nàng chầm chậm quay về sân cũ.

- ngươi... biết trước nó sẽ thắng ?

- không phải biết trước mà... sự thật nó là như vậy.

- ngươi có vẻ hiểu rất rõ nhỉ ?

-... Khả năng của ngươi có thể vươn xa hơn nếu không cố thay đổi cái cân bằng vốn giờ.

- hah... Ta có nên lấy làm tự hào khi nhận được lời khen từ thiên tài nhà Togukawa không đây ?

-... Tùy ngươi nghĩ.

- ta có một đứa con trai...

- nếu thiên phú nó tốt thì tộc Zen'in sẽ không tha cho con trai ngươi đâu.

- giúp nó... Coi như đây là mong muốn cỏn con của ta đi.

-... Được
Nói rồi nàng quay người dời đi. Cuối cùng thì con người cũng chẳng thể thoát khỏi cái thứ gọi là tình cảm nhỉ ?

- Satoru, Getou, hai em về đi.
Ah... Cái cô nhóc trên tay cậu kia cũng thật là xấu số. Ngay cả khi chết đi thì cũng là chết mà không một ai thương tiếc.

- Yuki... Chúng ta có nên giết lũ này không ?

- hai em hết việc rồi, về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro