Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ trường học _

- cốc cốc cốc !

- hửm ? Ai ngoài đấy vậy nhỉ ?

- cậu ra mở đi Suguru.

- mắc gì !?

- hai người thôi đi, bạn bè mà suốt ngày gây gổ !
Ieiri Shouko mệt mỏi can ngăn hai cái người kia lại rồi đi ra mở cửa phòng. Một trắng nhã thiếu nữ đang đứng ngay ở trước mặt cô. Cái cuốn hút kì lạ kia của nàng khiến cô trong phút chốc đến thần hồn nháo loạn. Mãi một lúc sau khi nhận thấy sự thất thố của mình thì cô nhóc mới cuống cuồng lên hỏi:
- cho hỏi chị tìm ai vậy ạ ?

- em có thể gọi Gojou Satoru ra được chứ ?

- à vâng...
" giọng nói này có chút quen thuộc thì phải ? Hơn nữa Satoru cậu ta có quen được người phụ nữ nào như thế này sao ? Một người xinh đẹp vậy mà mình hoàn toàn chưa gặp qua bao giờ ? "

- Satou, có chị gái nào muốn gặp cậu kìa.

- hể ??? Yuki-chan hả ?

- Togukawa-san ? Tớ không biết nữa nhưng chị ấy tóc trắng, xinh lắm.

- Yuki-chan, sao tự dưng lần này chị lại tháo mặt nạ vậy ?
Cậu bỗng dưng tiến lại gần cô nhóc rồi đưa gần mặt về phía bạch sắc tiểu nữ nhân đang đứng ngay đằng sau.

- hyaaa !!!
Shouko giật mình nhìn ra sau lưng rồi bật nhảy ra xa nàng một đoạn. Nàng đi ngay sau cô từ lúc nào vậy nhỉ ?

- giao chấn chú lực, mặt nạ bị vỡ rồi.

- chị là... Ryuyuki-san ?
Getou ngờ vực nãy giờ mãi mới chịu cất tiếng.

- uhm, hai người không nhận ra ta à ?
Nàng khó hiểu quay qua nhìn Shouko và Getou. Hai cô cậu nhóc này khó tin biểu độ đều là hiện rõ trên gương mặt.

- bọn em đã nhìn thấy gương mặt thật của chị bao giờ đâu để nhận ra chứ ?
Shouko có hơi uất ức mà biện minh.

- à không... Chỉ là...

- là Satoru có thể nhận ra chị ?
Getou hơi nhíu mày mà hỏi.

- Satoru biết mặt chị từ lâu lắm rồi. Chỉ là trước giờ chưa thấy ai đến trường mặc giống ta nên ta nghĩ hai em sẽ nhận ra.
Để đến khi nàng nói đến đây thì hai cô cậu nhóc mới nhận ra. Quả thực không ai trong trường này lại diện một bạch cổ y như nàng. Nếu không để ý kĩ không chừng còn nhầm nàng thành một bóng ma. Một bạch sắc tóc lại cùng bạch cổ y dài đến tận mắt cá chân thì nhìn nàng ngoài đôi môi đỏ mọng ra thì hoàn toàn không thấy được chút màu sắc nào khác.
( bạch cổ y: trang phục cổ trang màu trắng )

- anou...

- cô nhóc có chuyện gì sao ?

- chị để mái xõa quá mắt như thế kia không thấy chắn tầm nhìn sao ạ ?

- ta không sử dụng thị lực nên để mái che đi cũng đỡ vài phần phiền phức.

- mắt của Yuki-chan thực sự đẹp đó, tại sao chẳng chịu bỏ mái ra chứ~

- mắt chị ấy thực sự rất đẹp sao !?

- ờ, đặc biệt lắm đó~

- Togukawa-san...
Cô gái nhỏ đưa ánh mắt long lanh, lấp lánh ra cầu xin nàng.

- haizzz...
Dù gì bây giờ nàng cũng đang không có mặt nạ. Nếu để cậu đè ra mà vạch mắt cho cô bé đấy coi thì còn phiền hơn. Nghĩ rồi nàng đành vén mái của mình ra để lộ hai đồng tử nhuốm huyết sắc. Hai cô cậu nhóc mới lần đầu nhìn kia thì đều phải đứng hình trong thoáng chốc. Nó hiện lên đều là hận ý và tàn khốc ý nhưng không rõ sao ở trên cái ôn nhu, điềm tĩnh nữ nhân kia lại hợp đến kì quái.

- mắt của Ryuyuki-san kì lạ thật đấy. Nó như kiểu không phải thuần túy vậy ?

- Getou cũng nhận ra sao ? Ta còn nghĩ chỉ Satoru mới nhận ra điều này thôi chứ nhỉ ?
Nàng lâng đầu hơi khúc khích mà để lại ánh mắt khó hiểu của cô bé Shouko kia:
- ý hai người là sao vậy ?

- mắt của Yuki-chan là do ảnh hưởng tù chú thuật đến phôi thai nên mới có biến dị tổ hợp như vậy.

- nhìn qua Togukawa gia là đủ biết rồi. Đâu có ai trước giờ trong cái gia tộc đấy có màu mắt đỏ rực như thế này đâu chứ.

- Getou cũng tinh ý thật đấy.
Quả thực là Togukawa gia nàng là một trong những gia tộc chú thuật nổi tiếng nhưng thông tin từ bên trong tuồn ra ngoài cực kì hiếm. Đương nhiên tần suất để gặp mặt đám người trong đấy lại cũng càng ít rồi (trừ một ai đó không để tâm lời nói mà cứ lẻn vào một cách quang minh chính đại suốt hơn chục năm).

- vậy... Yuki-chan gặp ta có chuyện gì sao ?

- à, mấy kẻ phía trên muốn gặp em.

- chỉ riêng ta ?

- ờ, cùng với ta luôn.

- gặp riêng cùng Yuki-chan. Cái này có tính là hẹn hò bí mật không đây~
Cái máu nhây nhây của cậu dù biết tình hình đang vô cùng căng thẳng nhưng vẫn không dừng lại được mà buông mấy lời trêu chọc nàng. Mà nàng cũng chỉ khẽ tặc lưỡi như đã quá quen với cái điều đấy mà quay người rời đi. Cậu thấy vậy không quá đà nữa mà quay qua chào hai cô cậu nhóc kia rồi tưng tửng đi theo sau nàng.

-...
- Yuki-chan giết hết đám người ở đấy rồi à ?

- em biết ?

- trên người Yuki-chan vẫn còn ám một chút mùi máu đấy. Hơn nữa nếu là sử dụng để bị giao động chú lực thì chỉ do là giải quyết nốt tàn dư của cái nhiệm vụ bọn ta thôi~

- ờ...

- mấy lão phía trên yêu cầu ? À không, phải là do Yuki-chan chứ nhỉ~ ?

- toàn một lũ không có giá trị. Chúng nó sống cũng chẳng để làm gì. Chi bằng một lần diệt tận gốc luôn.

- Yuki-chan gần đây cởi mở hơn đó~

- do em cả thôi.

Cậu cũng không phủ nhận gì mà chỉ nhe răng cười rồi tiếp tục đi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro