Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 1 năm sau _
_ tháng 8 năm 2007 _

- oh~ thành công rồi sao ?

- Yuki-chan ?
- Ryuyuki ?
- Ryuyuki-san ?

- chào ba đứa.

- mà khoan đi, vừa nãy là cái gì thế ?

- mục tiêu của chú thuật đã được lựa chọn 1 cách tự động ?

- Suguru vẫn tinh ý nhỉ ? Ta thấy đúng hơn thì mục tiêu chính xác là Satoru thì đúng hơn nhỉ ?

- Satoru bây giờ thực sự đã... vượt qua ta rồi đó.
Nàng nhìn cậu một lúc rồi hơi khúc khích. Cuối cùng thì cũng sắp hoàn thành được rồi.

" ổn sao ? Nhóc từ khi đấy đã bắt đầu 'mục rữa' rồi. Ta tự hỏi còn bao lâu nữa thì nhóc thực sự sẽ bị bóng tối nuốt trọn nhỉ ? "
Nàng bất giác bật cười rồi đưa ý nhìn qua Getou.
- Suguru, đi cùng ta một chút.
Ánh mắt nàng lóe lên một ý cười trầm ngâm rồi quay người rời đi. Trước đấy không quen đánh về cậu một ánh mắt cảnh cáo. Getou cũng không nói gì mà chỉ đứng đấy nhìn một lúc rồi cũng đi theo nàng. Hắn biết nàng đã sớm nhận ra sự bất thường của mình rồi... Từ cái nhiệm vụ đấy nhỉ ?

- Ryuyuki-san dạo này hay có việc nhỉ ? Tớ không thấy chị ấy thường xuyên nữa ?

- ai mà biết được chứ~ Yuki-chan cũng là một chú thuật sư đặc cấp mà.

- không phải hầu hết những nhiệm vụ khó cậu đều giải quyết rồi sao ?

- cậu không rõ được nội bộ Togukawa gia đâu. Tớ nghĩ không lâu nữa sẽ có một chấn động từ Yuki-chan đấy~

- không phải đều là gia tộc lớn sao ? Nhà Gội cậu xem ra không phức tạp như vậy nhỉ ?

- ai mà biết chứ. Nếu đám phía trên có động chạm thì tớ chỉ việc giết hết thôi, Yuki-chan thì lại luôn suy nghĩ sâu xa hơn~
Sâu xa ? Người sâu nhất không phải nói đến phải là cậu hay sao ? Hệt như cái chú thuật của mình vậy - vô hạn. Chẳng ai hiểu nổi cái tâm tư cậu như thế nào cả ? Chẳng nắm bắt được bất kì thứ gì ? Áp chế một thứ không tồn tại hữu hình thì phải làm như thế nào nhỉ ?

_ bên nàng _

- Ryuyuki, chị có vấn đề gì sao ?

- đừng giả vờ nữa. Em không còn là mình nữa rồi.

-...
- vậy chị định làm gì ? Giết em ?

- giết ? Tại sao chị phải làm vậy nhỉ ?

- nhưng chẳng phải- !?

- Suguru, đám người năm đấy... ta đều giết hết rồi.

- !!!?

- Satoru cũng biết. Ba chúng ta chẳng khác gì nhau cả. Chỉ là vị trí tầm nhìn của chúng ta ở đâu thôi.

-...
- chị là một kẻ vô định, Satoru là... kẻ mạnh nhất...

- phải, tầm nhìn của ta và em ấy khác với của em. Tuyệt vọng không ?

-... Có !

- không nghĩ đến em ấy sao ?

- cậu ấy bây giờ không thể đứng cạnh em rồi... Chỉ có chị...

- kẻ mạnh là kẻ đúng - quy luật này mãi không đổi. Ta mong lần tiếp theo gặp lại em sẽ cho ta biết được cái điều em đang giấu ta.

- chị sẽ... ?

- ta sẽ không nhúng tay vào. Đây là vấn đề của em và em ấy.

- dù một trong hai có thể chết ?

- phải, ta không quan tâm.

-...
- cậu ấy từng nói chị vô cùng... vô tâm và ác độc...

- em thì nghĩ sao ?
Nàng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng quay lại khúc khích cười. Nói không sai, nàng chính là ác độc như vậy. Nếu sinh ra không phải con người mà là một nguyền hồn, nàng chính là cái thứ vặn vẹo nhất.

- ác thật...
Hắn chua xót cười. Đến cả cái người quen thân với nàng mười mấy năm như cậu còn không có một vị trí đặc biệt gì trong bàn cờ của nàng thì hắn là cái gì được chứ ? Cái tâm tư mà hắn giấu kín nhất lại là cái nàng biết rõ, vậy cớ sao nàng không trả lời ? Nàng từng nói: nếu hắn tự mình hỏi thì nàng sẽ cho hắn câu trả lời nhưng... hắn chính là không dám.

- nhớ cho ta địa chỉ nhá.
Nàng cười đùa rồi quay người rời đi. Ác thật nhỉ ? Dù một người bạn (?) của mình đang dần biến chất như vậy thì nàng cũng chẳng mảy may quan tâm hay thương xót. Phải rồi, cái môi trường mà nàng lớn lên há cho phép nàng làm vậy hay sao chứ ?

- lần sau hãy cho em biết chú thuật của chị !

- hmm... Nếu em muốn.
Nàng chỉ hơi quay đầu lại mỉm cười. Ai mà biết được nhỉ ? Nàng chính là không rõ ý nghĩ. Đây là một lời nói thật à ?

...

- Yuki-chan, Suguru đâu rồi ?

- hửm ? Satoru ? Làm gì ở đây vậy ?

- ta thấy hai người nói chuyện lâu quá nên đi tìm thôi. Vậy cậu ấy... ?

- đi rồi... " một chuyến đi xa rồi "

- dạo này cậu ấy lạ lắm.
Cậu đứng đấy đưa tay lên vò vò mái tóc trắng hơi rối của mình. Một cảm giác bất an nào đó nhưng cậu lại chẳng thể hiểu rõ nó là cái gì cả ?

- có lẽ sắp tới ta lại cần đến mặt nạ của mình rồi.

- hả !? Không phải đã bỏ rồi sao ? Giờ lại đeo lại ?

- luôn dùng tóc che mắt đi thực sự bất tiện lắm. Hơn nữa không phải sắp có học viên mới sao ?

- còn lâu~ Yuki-chan vẫn luôn không muốn bị chú ý nhỉ ?

- có liên hệ tới em là quá đủ chú ý rồi.

- việc của Yuki-chan... ?

- sắp đến bước cuối rồi. Chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp thôi.

- không sợ đám phía trên làm gì sao ?

- có thể làm gì được chứ ? Yêu cầu em giết ta ?

- chúng biết ta sẽ không chấp nhận yêu cầu đấy đâu.

- vậy chẳng có cách nào để cho mấy lão già đó xử lý được ta cả.
Nàng chỉ khúc khích cười rồi kéo cậu đi. Phải rồi ha ? Nành luôn có bí mật, chỉ là bí mật đấy có ai biết mà thôi ? Nàng sẽ chẳng bao giờ tin tưởng hoàn toàn một người nào cả. Suguru ? Ngay cả Satoru còn chẳng thể biết hết mọi chuyện của nàng đấy thôi ? Chỉ là cách nàng lợi dụng cậu như một quân cờ lại hoàn toàn là nguyện ý của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro