Nguyền hồn đặc cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cốc cốc cốc !

- ah !? Đến rồi sao ? Mời vào, mời vào~
Hắn tươi cười đi ra mở cửa cho cái người bên ngoài. Một thân ảnh trắng muốt quen thuộc đi vào.

- người mới đây sao ?

- sao ? Lời nguyền của Yuuta thú vị mà nhỉ ?
Hắn vòng ra sau đặt cằm lên vai nàng mà phà hơi vào phía tai nàng. Thú vị ấy hả ? Trên đời này có cái gì khiến hắn thực sự bận tâm hay sao chứ ? Cái nét nghĩa này xem ra phải coi lại rồi, nàng khẽ cười khẩy một cái.
- nghiêm túc lên đi.

- anou... ?

- oh, Yuuta-kun, thầy quên mất em đang ở đây.
Hắn thì quay qua toe toét cười như thể mình chưa hề mắc lỗi gì vậy.

Quẹc... Quẹc... Quẹc...

_ hành lang _

- Yuki-chan lần này định ở lại đây luôn không ?

- có lẽ đi, Mấy ngày nữa là đến lúc rồi.

- vậy giúp ta dạy mấy đứa nhóc đấy nhá~

- tự thân vận động đi.

- nói vậy nhưng không phải Yuki-chan cũng có hứng thú về nguyên hồn lần này sao ?

- Orimoto Rika nhỉ ?

- giúp ích không ?

- ai mà biết được.

Cả hai cái con người kì lạ kia cứ vậy mà tiếp tục cái cuộc hội thoại đầy khó hiểu kia. Ai mà biết hai kẻ đấy nghĩ gì nhỉ ? Hai con người xuất thân bất thường, năng lực bất phàm lại thêm thần kinh cũng bất ổn... Quan ngại thật nhỉ ?

- cạch

- vào đi, ta ở ngoài đợi.

- sao ? Không vào ra mắt hậu bối à ?

- phiền chết được.

- vâng~
Hỏi vậy thôi nhưng hắn thừa biết có nói sao thì nàng cũng chẳng việc gì để phải gặp mặt nhiều người như vậy cả.

- nhóc con, căng thẳng lắm à ?

- ah... Vâng...
Cậu nhóc đứng cạnh nàng mà đầu chói gằm xuống, hai tay thì liên tục đan loạn xạ vào nhau.

- ở đây bọn ta không ai bình thường đâu, nhóc vẫn chưa được gọi là bất thường trong đây đâu.

- cô với Gojou-senei... giống nhau thật.

- giống ? Như thế nào vậy ?

- hai người đều... kì lạ.

Kì lạ ? Đúng rồi nhỉ ? Có nét nào của hai con người này là bình thường đâu chứ ? Không xuất thần hẳn thì cũng là bấy thường đến khó chấp nhận nổi.


...
_ trường tiểu học _
_ bên ngoài 'màn' _

- lời nguyền đấy...

- sao ? Yuki-chan phát hiện ra điều gì bất thường à ?

- em biết những nút thắt của nó rồi ?

- phải.

- vì sao... ?

- hửm ? Ý Yuki-chan là sao ?

- Suguru... nếu gặp lại thì em có giết không ?

- có... Bây giờ cậu ấy là kẻ thù. Cơ mà sao Yuki-chan tự dưng lại hỏi vậy ?

- Suguru sắp quay lại trường rồi.

- là vì Yuuta-kun ?

- coi là vậy đi, nguyền hồn kia đủ hấp dẫn mà.

- ẦM !!!
Một tiếng động vang kên, cả nửa ngôi trường vỡ vụn ra rồi từ đấy hai nguyền hồn khổng lồ đâm ra.

- oh~ dữ dội thật.
- vậy ra đây là nguyền hồn đặc cấp - Orimoto Rika, thể hoàn chỉnh.

- hmm~ tâm tư phụ nữ nhỉ ?

- tự dưng ta thấy sợ Yuki-chan đó~

- giá mà em thực sự sợ.
Sợ ? Thằng nhóc này có bao giờ sợ nàng à ? Từ lúc trước khi hắn còn chưa mạnh bằng nàng thì đã coi nàng như cái món đồ chơi ưa thích mà tùy ý đùa nghịch, mang đi khắp nơi rồi. Đến từ cái năm đấy thì hắn đã triệt để coi nàng như ưa thích đồ dùng mà làm phiền, cợt nhả mọi lúc.

-...
- Satoru, ta đi có việc một vài ngày. Đừng có tìm.
Nàng ném cho hắn cái đoản kiếm quen thuộc ngày trước rồi quay người rời đi. Cầm đoản kiếm trong tay, một âm trầm ý cười hơi thoáng ra... Một định ước nga~ Nàng là đã từ lâu chuyển qua dùng thanh kiếm hắn tặng (thực ra là quà tạ lỗi vào ngay ngày đầu gặp mặt) còn giờ cái thanh đoản kiếm quen thuộc nhất của nàng lại trở thành vật dò khí, coi như là giúp hắn đề phòng bất trắc cho nàng đi ha ?

- Suguru, lâu rồi không gặp.

- cô là ai !?
Cô gái kia sau tiếng động thì lập tức quay qua sau thủ thế. Một kẻ tiếp cận đến thản nhiên như vậy mà cô ta lại không hề hay biết gì, thậm chí là cả anh ta đứng bên cạnh cũng không nhận ra sao ?

- Ryuyuki !!?

- không biết giờ em còn chào đón ta ?

- luôn hoan nghênh, vào chơi chứ ?

- nếu không phiền đến em.

- mời vào, mời vào~

- em càng ngày càng giống em ấy.

- giống ? Ý chị là về cái gì ?

- tính cách.

- cái quan niệm của em á ?

- không, quan niệm đấy đang đi sai đấy.
Nàng tùy ý vào bên trong mà ngả người lên một dãy sofa dài. Không có hắn ở đây yên tĩnh hẳn nhỉ ?

- vậy sao chị không ngăn em ngay từ khi đấy ?

- có lý do gì ta phải ngăn sao ? Nó không liên quan gì đến ta cả.

- cạch !
Một toán người bỗng dưng mở cửa ra. Cả đám cùng đồng loạt bước vào thủ thế.

- oh~ em định cho một nhóm lắt nhắt như thế này đối đầu với Satoru ư ?
Khinh thường ý nhìn từ nàng hiện rõ lên khi liếc qua cái đám 'gia đình' này của anh ? Một đám tạp nham như vậy cũng đòi đánh lại Gojou Satoru hay sao chứ ? Mà chính cái ánh nhìn này lại càng làm hằn lên địch ý của họ đối với nàng.

- mọi người bình tĩnh nào, người này không có hại cho chúng ta đâu.
Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Suguru bấy giờ mới chịu đứng ra giải hòa. Xem ra trong những năm anh đi, nàng chính là đến tính cách cũng thay đổi không ít nhỉ ?
- còn về cậu ấy... Em cần đến cái chính là-

- nguyền hồn đặc cấp - Orimoto Rika sao ?

- chị vẫn luôn tinh ý như vậy nhỉ ?

- hôm đấy làm phiền cho ta mượn danh một chút rồi.

- ý chị... ?

- tận diệt Togukawa gia.
Nói đến đấy, một cái tàn độc ý cười hiện rõ trên nàng. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ cũng lóe đỏ rực lên bởi thù hận.

- hả !? Điên thật đấy, lại dám mượn tay Getou-sama để đánh Togukawa gia !?
Cô gái ban nãy nhẫn nhịn nãy giờ nhưng đến đây thì thực sự không thể chịu nổi. Togukawa gia không phải nói cũng biết là một gia tộc xuất thân của không biết bao chú thuật sư thiên tài. Tiêu diệt gia tộc đấy hoàn toàn đi ngược lại lý tưởng của họ.

- ta chưa giới thiệu cho các người nhỉ ? Togukawa Ryuyuki~

- !!!?
Chúng chú thuật sư ở đấy đều triệt để bất ngờ, không phải chính là thiên tài chú thuật nổi danh của Togukawa gia hay sao chứ !? Cớ gì lại đi hủy diệt chính gia tộc của mình !?

- sao chị lại làm vậy ?

-...
- lũ khốn đấy sớm nên được thanh lọc rồi. Trong từ điển của ta không có chú thuật sư và người thường, chỉ đơn giản là người mạnh và kẻ yếu mà thôi. Chúng chống lại ta, liền chính là giặc.

- ác thật đấy.

- em nói với ta câu này 2 lần rồi đấy. Vậy em tính sao ?

- người thực hiện là... ?

- đương nhiên ta với Satoru mới là người giết chết mấy lão già đấy, chỉ là muốn nhân lúc đấy mà mượn danh của em thôi.

- Satoru !?

- phải, em ấy sớm từ nhỏ đã không thuận mắt cái đám đấy rồi.

- vậy em lại thành cái khiên chịu tiếng xấu thay hai người sao ?

- dù sao thì em cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa mà ?

- haizzz, cũng được thôi.

- vậy... chúc mọi người may mắn~
Nàng hơi cười khẩy rồi từ cái ghế sofa mà ngay sau đấy liền biến mất không dấu tích.

- Getou-sama, cô ta... ?

- người duy nhất không thể giết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro