1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG I

CHÀO ĐÓN CHO TƯƠNG LAI

.

Tập 4

Đàn anh năm hai.

 Xe ô tô bốn chỗ không lớn cũng không nhỏ nhưng đặc biệt chật hẹp khi có năm người chen chúc bên trong nó, hàng ghế sau ồn ào với tiếng cãi cọ không ngừng huyên giảm, hai người họ Geto và Gojo không hiểu sao lại cãi nhau xuyên suốt chuyến đi, chủ yếu là vì Gojo cho rằng Geto là nguyên nhân khiến cho thời gian thanh tẩy của họ bị kéo dài và Geto phản bác lại cho rằng Gojo mới là người chủ quan với kẻ địch khiến họ mất thời gian hơn dự kiến.

 Để rồi khi cãi nhau chán chê hai người họ quyết định đấu tay đôi với nhau ngay trong xe, bị chèn ép trong góc, Tomi khó chịu đẩy cái đầu trắng bạc bên cạnh ra xa rồi quay lại nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ.

 Âm thanh cãi cọ bên cạnh cuối cùng cũng chịu vơi bớt đi, tiếng bánh xe chạy rì rì trên mặt đất là âm thanh duy nhất được nghe thấy. Thật chẳng biết vì sao một mùi vị ngon ngọt lan tràn trên đầu lưỡi Gojo, khiến anh ta phải dừng việc dựt tóc Geto lại mà há miệng kiểm tra xem mình có đang ăn cái gì hay không. Nào ngờ khi há miệng vị ngọt đột nhiên ngập tràn trong cuốn họng, hóa ra sự ngon ngọt đó không phải là mùi vị mà là mùi hương.

Nó xuất phát từ người ngồi phía sau.

Tomi Koso.

 Bàn tay đang dựt tóc anh cũng dừng lại, có vẻ như Geto cũng ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào đó. Nó không phải là mùi hương nồng đậm của nước hoa mà là mùi cơ thể.

 Đúng lúc này bốn cánh cửa sổ liền hạ xuống, mùi hương theo đó cũng bay bớt đi. 

- Hai đứa kia, trật tự coi! -

 Yaga từ phía trên mắng xuống, xe nhanh chóng tăng tốc và họ liền có mặt trước cổng trường cao đẳng chú thuật Tokyo.

 Đứng chờ họ bên ngoài là hai đàn anh năm hai Kaito và Torai, khi nhìn thấy chiếc xe tới gần, Kaito liền vẫy tay chào đón họ một cách nồng nhiệt. 

- Xin chào đàn anh, em là Ieiri Shoko, người có bộ mặt cọc cằn kia là Gojo Satoru còn tóc đen là Geto Suguru và người có khuôn mặt xinh đẹp kia là -

- Anh biết, anh biết, là Koso đáng yêu của bọn anh đây mà. 

- Hai người quen biết Tomi ạ?

- Ừ, tụi anh sống chung ký túc xá đó giờ mà.

- À...em hiểu rồi.

- Nói chớ anh là Kaito Fudo, người bên cạnh là Torai Kenjo, tụi anh học năm hai, hân hạnh được làm quen nhé đàn em.

- Vâng, mong hai anh chiếu cố tụi em ạ.

Trong lúc Shoko trò chuyện thì Gojo và Geto lại đang bị thầy giáo Yaga Masamichi nghiêm khắc giáo huấn, Tomi chỉ thần thờ đứng nhìn bầu trời xế chiều, một con bướm nhỏ xinh xắn không biết từ đâu lại đậu bên vai làm cho đôi cánh dài mỏng manh của nó cọ lên cổ hắn.

 Hắn ngứa ngáy dùng tay gạt nó ra nhưng con bướm lại không chịu bay đi mà cố chấp bám chặt, Tomi quyết định mặc kệ nó rồi hướng về phía ký túc xá đi về, bước từng bước đi nhẹ nhàng trên bậc cầu thang đá cao lớn, cả cơ thể nhỏ bé bị một cánh tay săn chắc choàng tới nhấc bổng lên trên.

- Koso, đi đâu đấy! Muốn ăn thịt nướng với tụi anh không? - Torai, người đàn ông cơ bắp thù lù xuất hiện từ phía sau, anh dí sát cái bản mặt bò tót của mình lại gần Tomi.

- Thả ra.

- Không, trừ khi em đi ăn chung với tụi anh.

- Không đi.

- Thôi nào, đó là tiệc chào mừng ngày nhập học của em và bạn em đấy.

- Không đi.

- Vậy à, vậy anh không thả ra đâu. 

- ...

 Tomi khó chịu lấy đà đá mạnh vào chân Torai, ngay khi anh ta chưa kịp phản ứng thì nhanh chóng quay người chọt hai ngón tay vào cặp mắt to tròn đen nháy sau lưng, thong thả nghe tiếng la đau đớn từ phía sau, hắn thành công tiến vào cửa ký túc xá.

 Căn phòng trông có vẻ đơn giản, nổi bật nhất chắc có lẽ là chiếc tủ trưng bày nhiều loại vũ khí khác lạ trong góc tường, nào là giáo, dao, kiếm, đao, trùy, tất cả đều có đủ. Con dao lạng thịt màu trắng mà hắn sử dụng khi nãy được lau dọn sạch sẽ một lần nữa rồi cất đi.

 Trời bên ngoài khung cửa sổ tối lại, mặt trăng cũng đã cao vút bên trên, chú bướm trắng xinh đẹp tinh nghịch bay vòng vòng xung quanh hắn như muốn thu hút sự chú ý của hắn, bàn tay tinh xảo ngửa ra đón chờ chú bướm xinh đẹp mau chóng tiến lại gần, nó cuống quýt vui vẻ đậu lên lòng bàn tay mềm mại đó, để rồi...

'Bốp!'

 Máu tím văng lên dính khắp tay và mặt hắn, đôi cánh vốn xinh đẹp lại tả tơi rơi vãi xuống sàn nhà gỗ. Chẳng mấy chốc xác của nó biến thành cát bụi và tan biến đi trong hư vô.

 Nhìn xuống lòng bàn tay bê bết chất lỏng màu tím nhớp nháp, hắn đi vào nhà tắm với một bộ đồ thoải mái trong tay.

'cốc'

'cốc'

'cốc'

 Tiếng gõ cửa vang lên ở khu hành lang năm nhất nhưng một hồi lâu sau cũng không có câu trả lời.

'cốc!'

'cốc!'

'cốc!'

 Lần này âm thanh to hơn nhưng trong phòng vẫn chưa có lấy một động tĩnh. Như không thể kiên nhẫn thêm được nữa, người bên ngoài quyết định lên tiếng.

- Tomi, cậu có ở trong phòng không?

 Đó là Shoko, lúc này tiếng bước chân rốt cuộc cũng xuất hiện, cánh cửa hé mở và Tomi bước ra ngoài với bộ dáng xộc xệch như vừa mới ngủ dậy xong.

 - Chuyện gì?

- Đây, phần thịt còn dư tôi gói về mang cho cậu. - Shoko quen thuộc cúi đầu xuống đưa bịch thịt nướng cho Tomi.

 Hắn nhận lấy xong như không còn việc gì nữa liền quay lại phòng.

 Shoko lẳng lặng đứng bên ngoài, cô vò rối mái tóc nâu của mình rồi cũng hướng tới cánh cửa bên cạnh mà đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro