1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I

CHÀO ĐÓN CHO TƯƠNG LAI

.

Tập 5

Nhiệm vụ thanh tẩy chính thức.


Buổi sáng nhột nhịp trong ký túc xá, bên dưới phòng ăn hai người đàn anh đang mãi mê dưới phòng bếp, hội đàn em năm nhất thì chăm chỉ ra ngoài sân tập luyện, duy chỉ có mỗi Tomi là vẫn chưa thấy tâm hơi đâu.

'cạch'

 Cửa phòng Tomi hé mở và hắn bước ra với bộ đồng phục gọn gàng, tươm tất. Thấy người kia đã dậy, Kaito cầm lấy đĩa trứng ốp la đặt lên bàn phía đối diện mình, kêu gọi hắn mau chóng lại đây thưởng thức bữa ăn.

 Kaito và Torai hôm nay nhận được một nhiệm vụ thanh tẩy ở thành phố khác và sẽ vắng mặt trong một tuần dài, họ căng dặn Tomi rất nhiều thứ nhưng hắn lại chẳng thèm nghe lấy một chữ nào.

  Ở ngoài sân huấn luyện, Geto và Gojo hung hăng nhìn đối phương, cát bụi bay tứ tung xung quanh họ, Gojo lao tới nhắm vào cầm Geto đấm móc lên, Geto mau chóng lùi người lại xoay chân đá vào ngực Gojo, anh dơ tay chắn cú đá, lực đẩy mạnh khiến thân thể Gojo phải lùi ra xa, hai người không ai chịu nhường ai cứ thế nhào vào tung hết mọi kỹ thuật chiến đấu mà họ có.

 Ngồi bên trên quan sát, Shoko có chút chán nản hút điếu thuốc lá trên miệng, lúc này một bóng người cao ráo bất chợt xuất hiện bên cạnh cô, theo phản xạ Shoko liền quay mặt ra chỗ khác, thân thể lười biếng nằm ngửa ra trên mặt đất. Bầu trời quang đãng ít mây phản chiếu trong đôi mắt vàng trống rỗng của hắn, mái tóc dài đỏ xuề xòa rối tung khắp nơi, mùi hương cay nồng của thuốc lá bỗng nhiên xộc vào mũi.

 Từ khóe mắt, hắn có thể nhìn thấy góc hàm và mái tóc nâu ngắn của cô, với một chút suy nghĩ, hắn cất tiếng.

- Này, màu nâu.

- .....cậu gọi tôi à? 

- Cho tôi một điếu.

- ... 

 Shoko im lặng đưa một điếu thuốc đã được châm lửa sẵn sang cho hắn, dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, hơi khói phả ra từ miệng bay lên hòa tan với không khí xung quanh, hai người một ngồi một nằm cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian yên bình của riêng họ.

Trận đấu căng thẳng dưới sân cuối cùng cũng chính thức khép lại với phần thắng nghiêng về Geto, mồ hôi nhễ nhại chảy dài thắm cả vào chiếc áo phong trắng. Shoko bộ mặt ghét bỏ vội tránh xa, kẻ thua cuộc Gojo thì bực bội dậm cỏ trút giận, anh liền giật lấy điếu thuốc lá trong miệng Tomi, hút mạnh một phát, mùi vị cay nồng có chút đắng xộc thẳng vào mũi khiến anh không kìm được mà ho sặc sụa.

- Không biết hút thì đừng có hút. - Geto bên cạnh trêu chọc.

- Khụ...khụ...i-im đi...khụ...

 Đúng lúc này Yaga Masamichi đi tới và mang đến một người đàn ông gầy gò mặc vest đen với dáng vẻ chỉnh tề phía sau lưng.

 Anh ta là trưởng trợ lý của trường có tên là Yaida Futorai.

 Nhiệm vụ thanh tẩy lần này của họ là một khu trang trại chăn nuôi lớn nằm ở vùng quê hẻo lánh cách thành phố không xa, thầy Yaga sẽ không đi theo họ trong nhiệm vụ chính thức lần này mà thay vào đó sẽ là anh chàng trợ lý Yaida đây. 

 Họ di chuyển bằng xe ô tô bốn chỗ thông thường, lần này Gojo tranh nhau ngồi hàng ghế trên còn Shoko thì ngồi hàng ghế dưới. Khung cảnh đường xá nhộn nhịp qua khung cửa kính mờ ảo dần thay đổi thành những vùng đất nông thôn mộc mạc, giản dị.

 Chiếc xe dừng lại và mọi người lần lượt bước xuống xe, từ đây dường như không còn có thể nhìn thấy một ngôi nhà dân nào xuất hiện trong khu vực lân cận, chỉ còn lại mảnh đất khổng lồ rộng lớn cùng với hàng ngàn mái ngói đỏ chót đặc biệt nổi bật trải đều xung quanh,

 Không khí trong lành thổi xuyên qua những ngọn cỏ xanh biếc tươi tắn, âm thanh rì rào êm ái của thiên nhiên vang đều bên tai. Lòng người không thẹn cũng trở nên thoải mái, họ men theo con đường mòn tiến sâu vào mảnh đất màu mỡ với ý nghĩ sẽ hoàn thành nó với sự dễ dàng không tốn sức lực.

 Tấm màn đen bao phủ chùm lấy biển trời trong xanh che lấp đi ánh sáng chói chang ấm áp, bầu không khí tươi mới nhanh chóng biến thành một cỗ lạnh lẽo, hoang vu.

 Đứng trước cánh cửa sắt bị khóa kín, bước chân đang đi của Tomi bất giác chợt khựng lại. Hắn nheo đôi con ngươi trống rỗng, nhìn chằm chằm vào chuồng chăn nuôi trước mắt với một sự cảnh giác cao độ, cơ thể vô thức bảo vệ người phía sau, hắn nắm chặt lấy thanh song đao trong óng tay áo, lặng người cân nhắc trước tình thế hiện tại.

 Xong... trước sự ngỡ ngàng của Shoko, Tomi vác cô lên như một chiếc bao tải, lặng lẽ biến mất sau lưng Gojo và Geto.

 Từ trong không khí, một vết chém vô hình bất ngờ xuất hiện cắt đứt chiếc ổ khóa vàng cũ kỹ, Gojo vô tư bật tung cánh cửa chính, anh kiêu ngạo bỏ tay vào óng quần chậm rãi bước từng bước vào bên trong.

 Anh có thể nhìn thấy chúng.

 Xuyên qua trong bóng tối sâu thẩm, những con chú linh có hình dạng như một con gà con với kích thước to lớn cùng bộ lông sẫm màu sơ xác đang nhìn chằm chằm vào anh từ trên những thanh cọc cao đóng ở trần nhà. 

 Dang rộng đôi cánh non nớt tàn tạ, tiếng chi chít chói tai vang lên sau hàm răng nhọn hoắc chảy dãi, chúng cùng nhau đồng loạt nhảy bổ xuống như muốn ăn tương nuốt sống kẻ xâm lấn ngỗ ngược màu bạc kia.

 Gojo bình tĩnh dơ tay lên, hai cái đầu của hai con gà non bỗng nhiên đâm thẳng vào nhau, với một tiếng nổ nhỏ, chúng vỡ nát thành từng mảnh thịt vụn phun hết đóng máu tím nhầy nhụa ra khắp nơi.

 Anh bóp chặt cổ một con gà đang lao tới, nhanh nhẹn xoay chân gạt ba con nữa đá thẳng sang một bên.

 Chẳng mấy chóc hơn 20 con chú linh đã bị tiêu diệt sạch.

 Vốn tưởng rằng như thế là kết thúc, Gojo chuẩn bị quay người đi ra, nhưng rồi.... một âm thanh lại vang lên.

"Chít!!"

 Hơn 20 con gà nữa xuất hiện và bất ngờ lao thẳng vào anh.

 Và rồi 30 con nữa.

 40 con nữa...

 100 con nữa.

 Nhìn đám đông gà cuồng nộ đang không ngừng vây lấy mình, Gojo tức giận hét ra sau.

- Địt mẹ! Lũ chúng mày mau tới giúp coi!

-...

- Alo! Có bị điếc không!?

-....

- Chết tiệt! Bộ chúng m-

 Ngay khi quay đầu lại, bản thân Gojo mới muộn màng nhận ra phía sau anh nãy giờ vốn dĩ chẳng có ai cả, họ đã bỏ mặt anh ở đây ngay từ đầu và cùng nhau bỏ đi nơi khác. Khuôn mặt điển trai nhăn lại đầy tức giận, mạch máu nổi trên làn da trắng ngần không tì vết của anh.

- TOMI! GETO! IEIRI!!!!!!!!!!!! BỌN CHÓ KHỐN NẠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Đúng lúc này, trên một mái nhà cách đó không xa.

-...Này, chúng ta có nên giúp cậu ta không? - Shoko hướng Tomi, hỏi.

- Không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro