#HỒI 16: Hoa Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao vậy??? tại sao vậy chứ??? sao nó lại xảy ra với tôi???

tại sao cái gì cũng là tôi vậy? tại sao? tại sao chứ?

"Chị à...nghỉ ngơi đi...để em lo mọi chuyện..."

Tự nhiên......buồn ngủ quá....

--------------------------------------------------------------------------------------

   -  Mày...

   -  À phải rồi...thứ hạ đẳng chết tiệt nhà mày...__Số hai ngưng cười, mắt em sáng chưng liếc sang nhìn ả Yukime.

Ả ta tức khắc nhảy về sau hai bước, " Con khốn này...nó không phải là...con nhóc yếu đuối kia...nhảy vọt từ yếu đuối sang mạnh một các đáng khinh ngạc thế này...quả thật, không nên coi thường..." ả nghĩ ngợi, suy tính

Số hai có thể nói là một nhân cách có sự ngây thơ giả dối, thể hiện cho sắc đẹp có một chút điên rồ trong cô, số hai điên rồ, rố hai quyến rũ, số hai mạnh mẽ, số hai...

   -  SỐ HAI LÀ TÌNH YÊU CỦA CHỊ!!!!!__em lao đến rồi la lên cùng cảm giác phấn khích chưa từng có

   -  Con khốn này...mày điên thật rồi __ Yukime cố gắng tránh đòn đánh của em, uy lực của em lớn hơn Kyoka rất rất nhiều...

Em dừng đòn lại đôi chút, duỗi ngón trỏ thanh thanh của mỉnh và chỉ vào bản thân...

   -  Nói tui á?? hay chị Kyo?__em chớp chớp mắt, em tỏ ngây thơ. Như một con nai vàng vậy...

-con nai vàng ngơ ngác.........đạp chết bác thợ săn-

   -  Gì chứ?  " nó thay đổi một cách chóng mặt"  __Yukime giật thót

Biết làm sao được...em cũng đại diện cho cả sự sảo nguyệt đó...

Em che miệng cười duyên, tự gõ nhẹ đầu mình một cái, khúc khích như trẻ con được kẹo.

   -  Ah! quên mất...mày bị giun ăn mất não rồi*...xin lỗi niều nha!__em lại phì cười một cái thật kiêu rồi đưa bàn tay mảnh khảnh kia phẩy phẩy mấy cái ra vẻ xin lỗi.

(*) ý em ở đây là đầu Yukime chứa đất [vì giun sống dưới đất và giun ăn đất, đó cũng là câu tác giả hay chửi lũ bạn của tác giả] "đầu bây chứa giun hả??" vậy đó!!! đơn giản nhưng thâm ;)

Ả Yukime đơ một lúc, rồi lại tức giận đùng đùng lên. Em trơ mặt, em không hiểu mình sai ở đâu mà bị ả ta nhắm vào như thế. Em hết sức ngây thơ tránh từng đòn đánh của ả

   -  Sao thế? tao nói sai ở đâu à? hay mày bị nói trúng nên giận??__Em vừa né vừa nhắc nhẹ. 

Em né một lúc lại quay ra phản đòn làm bà chị bất ngờ quá ngã lăn quay, ả lại hóa giận mà tạo càng nhiều dạng băng tuyết dọa em. Em lại cứ như được xem xiếc, mặt em rạng rỡ sáng lên và long lanh phải biết. Em vỗ tay rồi che miệng khúc khích cười lần nữa...

-  khai triển thuật thức

...bỉ ngạn vong xuyên

 Giọng em nhẹ nhàng cất lên, những cách hoa đỏ mỏng manh bị gió thổi bay đẹp lung linh, xung quanh tối mù mịt làm những bông hoa như phát sáng, nó phát sáng như để chiếu sáng cho hai thân ảnh đang mù quáng lao vào nhau mà chiến đấu với nhau...một trận đấu một mất một còn

   -  Triển khai lãnh địa sao??!!__Yukime bất ngờ nhìn xung quanh, em che miệng duyên dáng giải thích cho một chiếc não đang bị chậm hiểu kia

   -  Sai rồi, sai rồi...đồ chậm hiểu...não cất vô két rồi hả!! là thuật thức bình thường thôi hà...tại bà chị yếu xìu nên bị lừa đó!! hehe, đồ ngu!__Em lại phẩy tay, động tác hệt lúc nãy, nhưng mà bây giờ có phần chế giễu...

   -  Con! khốn! này!....mày vừa nói cái gì cơ??!!!__Ả nổi điên, lao đến dùng quạt cùng khí lạnh lao lên như mất kiểm soát,  ả chém em một cái, làm rơi chiếc đầu nhỏ xinh xuống cái bộp.

ả nhìn em đắc chí, cơ thể em biến thành những cánh hoa bay phấp phới, trông xinh đẹp lạ kì...

   -  Nói rồi mà...bà chị bị lừa rồi, nhắc trước cho biết mà vẫn chậm hiểu, tck tck, thua cả nhỏ Shu bốn chân chị chủ từng nuôi, cơ mà nhỏ đi rồi, tại già queo..__Em xuất hiện đằng sau ả, đạp ả một cái rồi lại huơ tay đập ả mấy phát vô đầu. Em nghĩ trẻ hư cần dạy "giỗ"

   -  Cái...cái quái!!__Ả  giật thót

Trò này em không hay xài, tại dễ phát hiện mánh cực. Vậy mà bà chị này đần đến nỗi không thấy mánh của em luôn, xài quạt của bà chị quạt mấy cái là thoát liền hà...bà chị ngu quá..Ah  có tiến triển!!!

Ả Yukime dùng quạt huơ mạnh một cái bay mất hết ảo ảnh em tạo ra, em vỗ tay bôm bốp tán thưởng, ả hừ nhẹ một cái làm em phát run...

   -  Chà chà...bị nhận ra rồi...giỏi quá nè!!! lần này tao sẽ đưa mày đi gặp nhỏ Shu để có cơ hội học hỏi nha!!!__Em đưa tay ôm sát ngực, cơ thể em hơi oắn éo

Bà chị im ru, lao nhanh lên chỗ em, em cắn tay, máu nhỏ giọt xuống nền đất...

Triển khải thuật thức...

Tử đằng máu...

Em đưa bàn tay đầy sắc đỏ kia ra, hương tử đằng tỏa ra từ từ qua vết thương đang nhỏ từng gọt máu. Em vẩy mạnh tay, máu em bắn vào mặt ả và từ từ, từng chút một ngấm vào da thịt ả..ăn mòn từng chút...

Ả hốt hoảng lau vệt máu, nhưng nào có kịp...tử đằng từ từ mọc ra từ những vệt máu mà em vẩy, nó hút máu vật chủ để phát triển. Ả sợ hãi đau đớn gào thét, em thì đứng bên cạnh khục khặc cười...

   -  Ah ~...sao lại thấy cảnh tượng này...thật quyến rũ...nóng quá, cơ thể mình nóng quá...__Mặt em đỏ bừng cùng đôi mắt đen đục ngầu vốn có của Kyoka

Chị chủ của em...tình yêu của em

Chị ơi...chị yêu ơi...tình yêu của em ơi...em trả thù cho chị rồi này...chị....

khen em đi ~

.

.


------------------------------------------------

Ngoài lề hồi hương...

Mình đổi giọng văn để phù hợp hơn với nhân cách thứ hai của Kyoka. Nhân cách thứ hai vốn luôn tỏ ra ngây thơ, nhưng trong nội tâm lại đục ngầu vấy bẩn...nhân cách thứ hai là một nhân cách mà mình khá là phân vân khi xây dựng hình tượng cho ẻm. Mới đầu mình định xây dựng hình tượng bệnh hoạn, điên loạn một chút. Cuối cùng lại bỏ qua nó và xây dựng hình tượng của chính tác giả vào số hai. Nói đúng hơn thì cũng không hoàn toàn là giống...chỉ có một khía cạnh của tác giả thôi...

Đúng hơn thì các nhân cách của Kyoka đều là từng khía cạnh của tác giả...cứ đón phần của 4 nhân cách còn lại nhé. 

Chúc một ngày tốt lành nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro