#HỒI 17: Hoa Tigon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -  Hm~ hm hm..hm__Số Hai lẩm nhẩm một bài hát em vừa nghĩ ra, trên tay em ôm lấy tấm Kimono đỏ thẫm, nhảy chân sáo vui vui em cười khúc khích

   " Số Hai...em nghe chứ?"__Tiếng Kyoka vang lên trong đầu em, em lập tức dừng lại gương mặt đã vui giờ thì thêm phần rạng rỡ hẳn

   -  Chị chủ!!! chị tỉnh rồi!!! từ lúc nào vậy chị? chị có thấy em thể hiện không???__Số Hai hớn hở càng ôm chặt tấm áo vào người hơn, mặt em lại bắt đầu nhanh chóng đỏ bừng

   "..."

Chẳng có tiếng hồi đáp, số hai chờ đợi nhưng em lại cảm thấy như mình đã làm sai gì đó..

   -  Chị ơi em x-

   " Làm tốt lắm, em giỏi lắm nhóc của chị"__Kyoka cắt lời của số Hai, mặt em lại hớn hở, vốn dĩ em rất yêu chị, giờ đây được chị khen thì còn gì bằng

   " Mấy đứa thay nhau nhậm cơ thể của chị nhé, chị tạm thời chưa thể ra ngoài...cho chị xin lỗi vì đã làm phiền mấy đứa nhé..."__Kyoka nói vang vọng trong đầu số Hai, em trùng xuống đôi chút...rồi cười nhẹ

   -  Chị đừng lo, chúng em sẽ bảo vệ chị thật tốt...phải không mọi người??__Số hai lại chầm chậm đến chỗ kế tiếp dựa vào trí nhớ của Kyoka

   "..."

   " Vậy thì thật sự cảm ơn, cảm ơn mấy đứa..."__Tiếng nói nhẹ dần, cuối cùng là chìm hẳn. Sự yên tĩnh lại được trả lại cho không gian vốn có của nó

   -  ...Vậy thì...ai tiếp theo đây??? Nên nhớ, nếu làm chị chủ bị thương...thì tôi không ngần ngại xé người đó ra đâu...__Số hai dùng ngón tay xoáy xoáy lọn tóc trắng muốt, mặt trông nguy hiểm cười cười nói.

"..."

Lại một khoảng không im lặng khác diễn ra, em khó chịu định hỏi lại nhưng cuối cùng cũng có người lên tiếng.

   " Em ba lên đi em, chị đây vẫn chưa muốn dây dưa cho lắm"__Giọng nói có phần trầm thấp vang lên, Số Một đã đẩy Số Ba lên thớt môt cách nhẫn tâm

   " Chị...chị cả...sao chị đổ cho em?? chị ơi em sợ lắm, đừng bắt em ra ngoài đó...chị ơi!! chị-__"

   -  Chị ơi...__Phụp một cái, em đứng trân trân giữa đống đổ nát của tỉnh Shibuya. Cô nhóc run run sợ hãi, nước mắt tèm lem ôm tấm áo có sẵn trên tay đến nhắn nhúm

   -  Sao lại bắt em ra đây chứ??!! em ghét các chị...tại sao lại bắt em ra đây??? huhuhu__ Số ba bấy giờ mới chầm chậm bước đi, một tay em ôm áo, một tay lau nước mắt, nước mũi. 

RẦM!!!! RẮC!!!

Cô nhóc giật nảy mình, đã sợ còn sợ hơn, em muốn bỏ chạy nhưng các chị của nhóc con ko cho phép. Em run rẩy từng bước lê đến con hẻm nơi đang xảy r một trận chiến. Đến gần con hẻm, em liền đọc thần chú của mình nghĩ ra

   -  Phù phù, hít vào thở ra, thở ra lại hít vào! nghiệp chướng tà ma, nguyền sư cùng lời nguyền bay biến!!!!__Thần chú sau khi được đọc, cô nhóc liền ngó vào trong con hẻm.

   -  ...Này, tên nhóc là gì?

   -  ?...Fushiguro-

   -  Hm...không phải Zen'in à? tốt đấy chứ?__nói rồi, người kia liền dùng vật nhọn cầm trên tay đâm vào chính đầu của mình, cậu trai tên Fushiguro cũng đứng ngây người ra không ít

Cạch

   -  Hớ!!__Em giật mình, nhìn vào mảnh vụn dưới chân vừa mới dẫm phải

  -  Ai ở đó!?__Fushiguro liền quay mặt chuyển sự chú ý vào em, em bây giờ thậm chí còn không dám khóc. Em sợ lắm

   -  T..tôi...__Em lắp bắp lên tiếng

  -  Suzuki? là bà à?__Fushiguro lúc này đã nhận ra người đối diện, cậu lập tức thở phào, nhưng rồi lại ngay lập tức phòng thủ, cậu nhận thấy điều gì đó không đúng lắm

  -  Suzuki? hay là ai? trả lời mau!!!__Fushiuro nói lớn, em sợ tới mức tay chân bủn rủn, khụy cả gối xuống đất

   -  Chị ấy, chị ấy...đang cần nghỉ ngơi....chị ấy..hức..chị ấy  tôi ở đây để thay mặt chị đảm nhiệm cơ thể một...một thời gian. Chỉ..chỉ một thời gian thôi...nên là...nên là...__Em khóc lóc nói mãi mới được một câu. Fushiguro cũng chẳng tin tưởng gì cho cam, ai lại đi giao cở thể của mình cho người khác chứ?

   " Số 3, để chị nói chuyện với cậu ấy một chút"__Kyoka nói, số ba gật đầu lia lịa

   -  Chị ơi...!! cứu em nhanh lên với ạ!! chị ơ-__Em lảo đảo đôi chút rồi đứng vững lại

   -  Chuyện...gì vậy??_Fushiguro đứng đối diện mà khó hiểu vô cùng. Cái gì đang diễn ra vậy cơ chứ??

   -  ...Phù...ta nói chuyện một chút nhé...Fushiguro...__Kyoka trở ra ngoài, cơ thể đầy nặng nhọc mệt mỏi

   -  ..... Bà phải giải thích mọi chuyện cho tôi, được chứ?!__Fushiguro thu lại dáng vẻ phòng thủ, đi đến đỡ lấy cô

   -  Hmmm...cứ chốt vậy đã....__Cô cười cười, rồi hai người ngồi xuống một góc

   -  Được rồi...nghe này...

---------------------------------------lược bớt phần kể chuyệnnnnnnnnnn

   -  Ra vậy...giờ thì bà ổn chứ?__Fushiguro nghe hết ngọn ngành câu chuyện rồi mới quay ra hỏi cô

  -  Không ổn chút nào!! Fushiguro chẳng bao giờ đoán được tôi có ổn hay không nhỉ! phán đoán dở tệ...__Kyoka nói với chất giọng đều đều yếu ớt và cười cười tỏ ra không đến nỗi tệ

   -  Thật sự...tôi cũng trụ...hết nổi rồi....__Vừa nói xong, cô cũng gục hẳn xuống, rồi ngay sau đó một lúc, cô liền bật dậy

   -  Chị chủ?__Số Ba đã trở lại, em ngơ ngác nhìn xung quanh

   -  Suzuki?  hay tôi nên gọi cô là Số Ba?__fushiguro ngay lập tức hiểu vấn đề và hỏi người đối diện mình

  -  Ah! dạ....dạ..là số 3 ạ!!__Em cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên

   -  Được rồi số 3, hợp tác vui vẻ...__Fushiguro đưa tay ra, em hiểu ý cũng đưa tay ra rồi từ từ bắt lấy

  Được rồi...em quyết định sẽ lợi dụng tên này để bảo vệ chị...để có thể sống sót.....

.

.

---------------------------------------------------------------------

Ngoài lề Hồi Hương...

ờmmm

Mình xin lỗi vì trễ lịch đăng, tại đang vật lộn vs đống đề cương chuẩn bị thi

Mình sẽ bù thêm một chương cho mọi người...nhưng chưa phải bây giờ đâu, sớm thôi

chương này nhạt phèo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro