#HỒI 12: Hoa Lục Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi của Kyoka...

Sau hôm đó, tôi cũng mất luôn liên lạc với chị Yukime-san, có thể nói chị ấy là người đẹp nhất tôi từng gặp từ trước đến giờ. Nhưng bây giờ có gì đó thực sự rất lạ, từ khi gặp chị, cái cảm giác tôi đã bỏ quên gì đó quan trọng ngày càng lớn. Lâu lâu mấy thứ kinh khủng tởm lợm như mấy bãi bùn biết đi, hay những con quái vật xuất hiện. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó lại quá đỗi quen thuộc, cứ như tôi đã gặp chúng rồi vậy...cứ mỗi lần như thế, tôi lại ngồi vẽ lại chúng chỉ thông qua nhưng hình ảnh thoáng qua nhưng lại in lại trong trí nhớ của tôi.

Tôi đã hỏi ba mẹ tôi về những hình ảnh đó, nhưng họ lại coi tôi như một đứa có vẫn đề về tâm lý khi vẽ nhưng thứ tởm lợm như vậy. Họ đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý và kết quả là họ nói tôi có vấn đề về bệnh hoang tưởng*. Tôi đã rất sốc và bất lực nhìn ba mẹ tôi chuẩn bị đồ cho tôi đến trung tâm điều trị.

Cũng đã hơn 1 tháng tôi ngồi trong cái nơi điều trị này, nơi này làm tôi bức bối và rất khó chịu. Tôi bước vào nhà tắm và rửa mặt cho tỉnh táo lại, khi nhìn lên gương nhà tắm, hình ảnh tôi trong gương nhợt nhạt thật thiếu sức sống đến đáng thương. Lau khô tay rồi quay chân bước ra...

- Này! cô định như thế đến bao giờ?__giọng nói vang vọng, nó phát ra từ nhà tắm, chính xác hơn thì là từ gương trong nhà tắm.

- Gì vậy!?__tôi giật mình quay người lại, tôi thực sự bị hoang tưởng nặng nề rồi sao?

Trong gương là một cô gái giống hệt tôi, cô ta mặc đồ vừa lạ lại vừa quen, cô ta nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phát sợ. Phải, tôi sợ rồi, sợ đến sinh nghi, tôi nghi rằng, tôi sắp phải chuyển sang trại tâm thần.

- Nếu cô nghe tôi thì lại đây đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút.__Cô ta nói với tôi, tôi từ từ tiến lại trước gương

- t..tại sao cô lại giống tôi như vậy? chúng ta có liên quan sao?__Tôi hỏi trước, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi thở dài lên tiếng

- tôi là cô, cô là tôi, chúng ta là một thể. Tại sao lại không giống nhau chó được chứ hả?__cô ta lên tiếng, tôi hơi giật mình

- Tại sao-..__Tôi chưa nói hết câu, cô ta hay là bản thân tôi trong gương liền cắt lời

- cô định như thế đến bao giờ? cô không nhớ gì hết à? tại sao cái đầu óc của cô kém quá vậy?__Cô ta hỏi tôi, tôi thực sự không biết cô ta đang nói cái quái gì nữa, tôi im lặng...

- Từ khi nào....mà tôi lại có ba mẹ vậy?__tôi trong gương sắc lẹm nhìn lại tôi, gì chứ? không phải ba mẹ vẫn còn đây sao? tại sao cô ta lại hỏi vậy??... khoan đã, hình như mình nhớ ra gì đó...

- Kyo!!! ba mẹ đến thăm con này!!! con có đó không?__Mẹ tôi gọi vọng từ ngoài vào

- Đợi con một chút, con ra liền...__Tôi vọng ra, quay lại thì tôi trong gương đã không còn ở đó nữa

Tôi khó hiểu bước ra, ba mẹ nhìn thấy tôi liền cười tươi...

Ba mẹ...cười tươi?? họ đã bao giờ nhìn tôi cười đâu? khoan đã...

- ba mẹ ...__Tôi khó khăn nói

- Sao không con yêu?__Mẹ tôi hỏi lại tôi

- Tại sao...tại sao hai người lại còn sống?__Tôi không nhìn thẳng họ mà chỉ liếc qua

- huh?...gì vậy?...chẳng phải chúng ta luôn thế này sao? con đang nói nhảm gì vậy?__Ba tôi lên tiếng

- Không phải...mà là...không phải hồi đó con...con đã...__gì vậy, kí ức này là gì vậy?, hôm đó, chính tay tôi đã... đã đâm chết họ sao? tôi đã...chờ đã...tôi đã giết họ sao? đây....ko phải ký úc của mình....tại sao??

tôi ôm đầu tiếp nhận chút một ký ức trong đầu, tôi thực sự ko có làm nó cơ mà....tại sao?...đây ko phải...ký ức của tôi

- Con khốn thảm hại....__Giọng nói quen thuộc hiện trong đầu tôi

- Từ khi nào mà mày lại có bạn bè cơ chứ??? ảo tưởng vừa thôi, mày thậm chí còn chẳng biết đến một nhân cách như tao bên trong mày...

- gì chứ!!??? ý mày là gì? mày đang ở đâu???__Tôi sợ hãi, tôi quát lớn, ba mẹ tôi hoảng hốt đứng dậy gọi bác sĩ đến

- tao là mày, mày cũng là tao, chún ta là một người đó thôi, nhưng mày đang sống ở nơi của tao chứ không phải của mày.

- Ý mày là gì? tao vẫn luôn sống ở đây kia mà, đây là nơi của tao sống, đây là...là...__Tôi run run cãi lại

- Là?...hah! mày chết lâu rồi con ngu, mày bị xe đâm mà, mày nhớ không?

- Ha?

Hôm đó trời mưa, là sau ngày mình mới truyền thêm máu một ngày. Người vẫn mệt mỏi nên còn lao đao lắm, bước đi và dừng ngay cột đèn đỏ đợi qua đường. Trời mưa mà, nên đường trơn lắm. Mình đứng đó mãi mà cột vẫn chưa chuyển xanh, thở dài một cái, mình cảm nhận được người mình đang bị đẩy về đằng trước, chiếc xe đằng trước phanh gấp nhưng bị trượt do đường trơn. Trước khi thực sự ngã xuống, mình kịp quay đầu lại nhìn người kia-người đã đẩy mình xuống . Chà....mái tóc xám khói ấy...

TORU

.

.

.

.

---------------------------------------------

Ngoài lề hồi hương....

* Bệnh hoang tưởng: Bệnh hoang tưởng còn được gọi là bệnh tâm thần hoang tưởng hay thần kinh hoang tưởng. Bệnh có tên tiếng Anh là Paranoid Personality Disorder.

Chúc mừng năm mới nhe các bạn.....

Sang năm mới, một chương truyện xàm quần mới, và một tôi lười ơi là lười mới..................

Năm mới chúc các bạn mạnh khỏe, chăm chỉ, học giỏi, có nghành nghề tốt, giỏi dang, đẹp trai/xinh gái, ai chưa có ngừi eo thì sớm có nè, phát tài phát lộc nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro