#HỒI 13: Hoa Bìm Bìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối quá đi mất.....

Khó thở chết mất....

Mình cứ thế này....mà chết hẳn sao?...bởi vậy mới nói, đâu ai biết trước được điều gì đâu...như cái ý nghĩa của hoa Bìm Bìm ấy: hy vọng đã tắt

.....chẳng còn gì cả....thảm hại thật...

   -  Kyoka!!!!...

Kyoka?..tên mình à...nghe lạ thật đấy...Kyoka sao?? chẳng có ý nghĩa gì cả...

Tối thật đấy...chẳng thấy gì cả...sợ quá...

hm?...tiếng gì đó thì phải...nhưng ở đâu?.....trái?...phải? hay đằng sau vậy??

.

.

Ah...mình thấy gì đó rồi....mọi người......sao lại nhìn mình như thế??? mình đã sai ở đâu sao???

   -  Kyoka à...tỉnh dậy đi....đã bao lâu rồi cơ chứ....

Là giọng con gái...nghe quen thật...

   -  kyoka

   -  kyoka

.

.

.

   -  Trò Suzuki!!!!! đến lúc rồi! tỉnh dậy đi, ko còn là lúc để ngủ nữa đâu trò- à không, lời nguyền đặc cấp.....__giọng nói quen thuộc này vang lên, tôi cứ như được thức tỉnh vậy.

    Tôi mở mắt, mọi thứ thật mờ ảo trước khi rõ lên, Hiệu Trưởng Yaga đang đứng trước mặt tôi. Tôi chớp chớp mắt, thầy cầm chiếc bùa máu dán trên trán tôi dựt xuống...

   -  Cuối cùng....cô cũng chịu tỉnh lại.....cô có nhận ra tôi không? Kyoka-Suzuki?..__Ông ta nói to, trong căn phòng không cửa này, tôi thấy thật ngột ngạt làm sao...

   -  Hiệu trưởng...Yaga? Chuyện gì vậy?...__Khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng ra nói chuyện, họng tôi khô khốc cứ như tôi mới bước ra từ hoang mạc Sahara vậy..

  -  Cũng nên cho cô biết mọi chuyện rồi...nhỉ?__Yaga nói làm tôi ôm một bụng chấm hỏi

   Ông ta giải thích tất cả mọi thú cho tôi nghe, về việc khi Gojo mang tôi về hay phát hiện ra tôi. Ông ta nói từ lúc đó, tôi đã không phải là con người, có lẽ vì một lý do nào đó mà tôi đã bị chính bản thân tôi tự thuyết phục mình là con người..Ông ta kể tôi nghe tất cả từ A-Z ko sót một lời...nhưng có một điều mà ông ta hay cả Gojo cũng chẳng thể biết, đó là tôi...không thuộc thế giới tàn khốc này...

   Thật sự nghe xong thì tôi cũng sốc đấy, bao nhiêu tháng năm qua...tôi bị chính bản thân mình lừa dối...

   -  Được rồi cô Suzuki...ngoài kia đang loạn lắm...tôi nghĩ cô nên ở-

   -  Không...tôi sẽ ra đó...Shibuya...thế nào rồi?__Tôi hỏi

   -  Làm sao mà...__Yaga khá bất ngờ khi tôi hỏi ông ấy về Shibuya

   -  Ông không cần biết đâu...cho tôi biết đi..Shibuya thế nào rồi...__Tôi đứng dậy, thân thể này cũng không tệ, xoay cổ tay sau khi được yaga thả ra

   -  Ở đó bây giờ...__Yaga

---------------------------------------

   Tôi đã và đang trong địa phận Shibuya, cũng không khó để tôi có thể vào màn một cách dễ dàng, chỗ này tan hoang hết cả rồi, nhiều có quá nhiều lời nguyền ở đây...tôi nhăn nhó đi quanh quanh tìm người quen..

   -  NANAMINNNNNNN!!!!! NANAMIN, ANH CÓ Ở ĐÂY KHÔNG!!????? THẦY GOJO!! BỊ PHONg ẤN RỒI!!!!__Tiếng gọi thất thanh của Yuji làm lấn át cả tâm trạng buồn đời của tôi, thay vào đó...lại là cảm giác bất lực khó tả

                       _ngôi kể tác giả_

   Sau khi Kyoka nghe tiếng gọi của Yuji thì lập tức tìm vị trí của cậu, nhưng ở đây khá rộng, cộng thêm việc sẽ đụng độ nhiều lời nguyền nên cô quyết định đến vị trí cao để gọi vọng lại.

   Dịch chuyển đến nơi cao, là tòa nhà cao hơn 40m, cô lấy hơi...

Chỗ yuji mọi người đã tập hợp lại và bàn về kế hoạch...

   -  YUJI !!!!!! MỌI NGƯỜI !!! ĐANG Ở ĐÂU VẬY !!???? TÔI CẦN BIẾT VỊ TRÍ CỦA MỌI NGƯỜI!!! NÀY !!!!!AI ĐÓ NÓI GÌ ĐI CHỨ !!!!!!!!YUJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!__tiếng kyoka la hét, tất cả đứng hình..

   -  Này Fushiguro...đó là...tiếng...tiếng của..__Yuji hoàn hồn, nhìn Fushiguro hỏi lại

   -  Tôi không chắc...__Fushiguro đơ không kém

   -  NÀYYYYYYY !!!!!! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG???????__Cô tiếp tục gọi

   -  Ở BÊN NÀY!!! BÊN NÀY NÈ!!!!!!!!__Yuji quyết định lên tiếng gọi lại

   -  Này, nhỡ đó là chiêu trò của bọn lời nguyền cấp cao thì sao..!?__Fishiguro bất bình

   -  Hơi bị buồn đấy bạn tôi ạ..__Kyoka đã dịch chuyển đến chỗ được gọi, vừa đến đã bị nói xấu rồi

   -  Này...bà...__Fushiguro

   -  Yo!! lâu rồi không gặp...nhìn mấy người vẫn tệ như vậy...__Kyoka cười khúc khích đùa với

   -  Một lời nguyền đặc cấp!?__ bên cạnh, nanami lên tiếng

   -  Phải rồi...chào...tôi là Kyoka-Suzuki, năm nhất của cao chuyên chú thuật...đến để giúp đỡ mấy người đây...đừng thù hằn thế chứ...Nanamin~__ cô lại khúc khích cười đùa lần nữa, có vẻ như chọc ai đó tức lên thật rồi

   -  Tck...là Geto làm sao?__Nanami tặc lưỡi một cái rõ to, lên giọng trầm trầm hỏi

   -  Về cơ bản thì...ai đó đang giả làm Geto, ga Shibuya bây giờ chẳng khác nào địa ngục cả...từ lũ lời nguyền đến lời nguyền đặc cấp, rồi lại từ đám nguyền sư theo Geto đến những người biến dạng, còn cả người dân nữa...__Mechamaru nói phát ra từ bên tai trái của Yuji

   -  Thế thì ta phải tấn công từ các ga lân cận chứ nhỉ?__Kyoka nói, thực ra cô không thông minh thế đâu, cướp thoại của Nanami cả đấy :))

   -  Để thực hiện được nó ta phải dỡ được màn trước tiên...__Nanami nhìn kyoka với kế hoạch vạch sẵn trong đầu

   -  Đây là tình huống cấp bách, ta phải làm nhiều việc cùng 1 lúc ...có lẽ còn không có thời gian để mà phàn nàn nữa..__Kyoka ngẩng mặt lên nhìn trời, thầm thở dài một cái

   -  ....Có những việ mà chỉ có chú thuật sư cấp1 như tôi mới có thể làm được, tôi sẽ ra ngoài và làm việc vs Ijichi, trong lúc đó tôi muốn 3 cậu giải quyết cái màn ngăn chú thuật sư...và cô sẽ giải quyết những lời nguyền cấp 1 và đặc cấp...__Nanami ra kế hoạch, cô là phần nhiệm vu có vẻ trọng trách nhất, cô cười mỉm rồi đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi

   -  Hừm... dù sao cũng là nhiệm vụ bề trên...nhỉ? tôi đi luôn đây, khi nào xong việc tôi sẽ tìm anh! Nanamin~__Kyoka trước khi đi còn đùa thêm 1 câu khiên Nanami phải trừng mắt nhìn theo

Cốt chuyện đã đến đây rồi sao? rốt cuộc sao lại nhanh như vậy

.

.

-------------------------------------------------

   Ngoài lề hồi hương...

       Tình hình là vừa ra tết một cái phải kiểm tra dồn dập luôn mọi người ạ. Nay trên đường từ trường về nhà mình còn gặp tai nạn nữa cơ...sợ hết cả hồn, mình là đứa hay phóng nhanh nữa chứ...thôi lần này thấy vậy như làm gương, đi đường nhớ cẩn thận nha mọi người, tuân thủ quy tắc an toàn giao thông nha!!!

xin lỗi vì ra chương chậm trễ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro