#HỒI 14: Hoa Anh Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi của Kyoka..

-------------------------------

Thật tình thì....tôi đang hơi chán chường rồi...tại sao chỗ nào cũng vắng vẻ vậy??? ko một lời nguyền nào ở đây cả!! tại sao?? theo tôi nhớ thì phải thật nhiều lời nguyền chứ...

     " Ê con khốn , mày đang tuyệt vọng à?"

   -  Im đi số 1, đồ nhân cách khốn nạn...__Tôi bất lực quát lên

Từ khi quay trở lại đây, tôi phát hiện ra mình có "kha khá" nhân cách bên trong mình,tôi đặt họ theo số để phân biệt, họ luôn quấy rầy tôi và điển hình và thường xuyên nhất, chính là số 1...nhân cách của sự cộc cằn và sự mạnh mẽ...

   "  Kyaaaa!! chị chủ nổi giận kìa!! tim em cứ đập thịch thịch ấy... em yêu chị chủ mất rồi!!"__Số 2, nhân cách của tình yêu, sự đáng yêu và sự sảo nguyệt

   "  Nhưng chị ấy giận thì...thì phải làm sao....làm sao bây giờ..."__Số 3, nhân cách của sự lo âu, sợ hãi, nỗi buồn

   "  Nhưng chị ấy chẳng giận như mấy người nghĩ đâu, hừm...lũ ngốc"__Cuối cùng..số 4, nhân cách của sự nhạy bén và thông minh, nhanh nhẹn

Sự thực thì, tất cả đều có giọng y chang tôi, khác mỗi điệu nói, luôn phát ra trong đầu tôi. Mỗi lần chúng cất tiếng thì tôi thề....đâu tôi đau cực...mà nói thế nào thì nói, chúng là nguồn sức mạnh lớn nhất của tôi, chúng là nguồn tiếp thêm động lực và chú lực cho tôi, tôi không bao giờ thực sự trách chúng...

   -  Được rồi tất cả, tôi phát hiện ra mục tiêu rồi đây...vị trí cũng đẹp đấy chứ......là ở trên, nơi hạ cánh của trực thăng!!__Tôi cười rồi chuyển hướng lao thẳng đến vị trí tôi đã tìm đc

   "  Kyaaa!!!!! chị chủ của em thật mạnh mẽ...em lại phải lòng chị lần nữa rồi!!"__số 2 mặt đỏ bừng, hai tay khom lại che mắt mà giãy đành đạch

Tôi phi thật nhanh lên trên nóc tòa nhà cao tầng đằng đó...trong lòng phấn khích ko thôi, cái cơ thể mang danh đặc cấp này...thật không tồi nha....

   -  Đang niệm gì thế?? lão già???__Tôi bật lên định sẽ đá cho lão nguyền sư này một nhát, nhưng có vẻ không như tưởng tượng siêu ngầu lòi của tôi rồi...

Nhanh chóng, một tên thanh niên có vẻ là cháu của bà ta chạy đến chỗ tôi và chặn cú đó. Cũng vì thế mà tay của hắn gãy đôi...vẫn chưa mừng được, vì tay hắn lại lành trở lại...

    -  Hm? một lời nguyền đặc cấp?? đáng lẽ ra ngươi phải bên phe ta chứ...!__Bà ta chắp tay, mắt một bên mở một bên nhắm hướng thẳng vào tôi

   -  Từ khi nào mà đặc cấp phải bên nguyền sư vậy?? tôi là lời nguyền...nhưng là lời nguyền do nhà trường đào tạo và giáo dục đó nhé!__tôi nháy mắt một cái rõ thân thiện

    " Hừ...con điên"__Số 1 hừ nhẹ một cái

    " Số 1 im ngay!!!"__Tôi lập tức phản lại số 1

   -  Suzuki phải chứ!! cô làm gì ở đây vậy!!??__Takuma hỏi gọi từ xa, tính tầm phải bên kia sân đi

   -  Takuma-Ino phải chứ!?? tôi có nhiệm vụ diệt lời nguyền mà, tôi cũng có quyền diệt Nguyền sư chứ hả??!!rồi mắc gì anh ăn mặc giống cướp vậy!!!__Tôi để ý đến anh ta, vừa nói vừa vẫy tay lại

Mặc dù chúng tôi đang nói chuyện, nhưng tên kia lại xông lên và tấn công tôi, có lẽ do tôi đứng gần hắn hơn đi?.

Tôi lập tức nhảy ra xa...

   -  Số 4, phát hiện ra gì không!!?__Tôi hỏi trong lúc né đòn của hắn ta

" Có gì đó ko đúng, chị chủ cẩn thận một chút, thật sự có gì đó đang đến.....là từ chỗ bà lão!!"__số 4 nói vang trong đầu tôi, có vẻ khá thận trọng

Tôi và Takuma cứ thế lao lên đánh đấm, tôi cứ nhắm bào lão hay Takuma nhắm vào bà ta đều bị cản hết. Tôi vừa đánh vừa từng chút một cẩn thận nhớ lại chi tiết truyện, từ khi quay lại đây...trí nhớ của tôi về bộ truyện...ngày càng bị mờ đi

Bà ta tiếp tục niệm chú một hồi rồi ngưng hẳn, lượng chú thuật quanh bà ta và người cháu tăng lên một cách đột biến....quả thật như số 4 nói, thật sự có gì đó...đang đến

   -  Mọi thứ đã xong...__Bà ta đột nhiên lên tiếng

   -  Cháu biết rồi bà ạ...__Vừa nói, hắn vừa lôi ra cái gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh rồi nhét vô miệng

   -  Chết tiệt!!! GIẢI TRĨ!!!!__Takuma như nhận thấy gì đó, ngay lập tức khai triển thuật thức, ngay lúc đó, tôi cũng nhận ra và giống như Takuma, khai triển thuật thức..

   -  Đừng hòng!! HOA TỬ ĐẰNG!!__Tôi ngay lập tức khai triển ra thuật thức của cơ thể gán mác lời nguyền đặc cấp này, các tán cây tử đằng từ mặt đất chồi lên nhanh vun vút phòng đến chỗ hai nguyền sư và tỏa ra số độc tố có trong chúng, nhưng nó nhanh chóng bị phá khi thuật thức của bọn nguyền sư kia khai triển

   -  ZEN'IN TOJI!...__Bà ta mở đôi mắt nhắm nghiền của bà ta ra rồi gọi to 

   -  Sao rồi...cháu của ta...__Bà ta lại cất giọng người già  yêu quý cháu trai của mình lên làm tôi phát tởm

   -  Ổn..bà ạ...ổn hơn bao giờ hết...__Hắn ta nói, dần dần khuôn mặt của hắn chuyển thành Khuôn mặt của một người đàn ông trung niên với mái tóc đen rũ xuống và...thật giống với Fushiguro Megumi làm sao...

   -  Ha..hahaha..haha..điên thật...Zen'in- à không phải...Fushiguro...Toji mới đúng...chết tiệt thật...__Tôi thực sự gặp rồi...Toji..có lẽ nào...cửa ngục đang gọi tôi chăng...

" Toji....phiền rồi đây..."__Số 4 trầm ngâm xem xét tình hình 

" Liệu ta có địch nổi hắn không"__Số 2 từ khi nào đã trở nên nghiêm túc và bắt đầu suy nghĩ

" Tất nhiên là không thể rồi, nhưng..."__Số 3 run rẩy cắn móng tay nói

" cái danh đặc cấp của chúng ta cũng không phải để chưng và...nhìn cô chủ đáng kính mà xem...con khốn đó đang..."__Số 1 toát mồ hôi lạnh, sự mạnh mẽ trong cô đang lung lay dữ dội

" .......phấn khích hơn là sợ hãi..."

Trong khi Takuma đang bị bón hành ngay bên kia, tôi lại chạy đi tiếp cận mụ già chết tiệt kia..vì tôi nghĩ rằng...nếu giết được bà ta...tôi có thể....mạnh lên....chăng??

Nhưng thật là...già cả rồi mà nhanh thật đấy...mụ già chết tiệt.....

Bên kia, Toji đã đánh bại Takuma chỉ chưa đầy một phút và thả anh ta xuống dưới khỏi nóc nhà cao tầng...Cùng lúc đó, màn cũng bị gỡ...tôi nhanh chóng tránh xa khu vực đó một chút thời gian hồi phục thể lực. Có vẻ như tên kia vẫn còn giữ chút ý thức, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị Toji chiếm lấy...

Zen'in Toji nhanh chóng giết bà ta ngay sau khi bà ta ban mệnh lệnh xuống...và hắn ta...đang nhìn tôi...

   -  Mấy đứa....chị đây.....cần sức mạnh của mấy đứa rồi...__Tôi thì thầm...thật là...sức ép kinh khủng này...là gì vậy chứ...

"....Chúng tôi rất sẵn lòng...thưa chủ nhân"__Các nhân cách lên tiếng cùng một lúc...chị chủ của bọn chúng....cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc rồi....

"...con khốn này.....đừng có bại trận nhanh quá đấy"

.

.

"đáng mong chờ thật đấy....chủ nhân của tôi..."

.

.

.

 _________________________________

                 Ngoài lề hồi hương...

ờm.....

mình...

 toạch toán 15 phút rồi...

:...))

ha...

hahaha...

dự kiến sẽ ra chương hơi lâu ạ, có lẽ sẽ lâu hơn thế này đấy ạ, mọi người cho mình xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro