#HỒI 20: Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

...BẮT!!!!...

*RẦM!!!!!!!*

Các tán cây leo lên nhanh chóng trói lại thức thần mạnh mẽ kia...nó vùng vẫy cố thoát ra...chỉ chốc lát nữa thôi.....thuật thức sẽ lại bị giải trừ lần nữa. Vì đây vốn là thuật thức nhốt tạm thời đối phương để có thể dễ bề chiến thắng...

   -  Hô...dùng thuật thức dễ phá để che mắt và dùng thuật thức dễ phá khác để gài bẫy à.?? tính ra thì ngươi cũng thông minh đấy chứ?__Sukuna nhìn theo Shikigami kia, nhìn nó phá thuật thức của số ba và cười thành tiếng. Hắn công nhận, con nhóc này cũng không đến nỗi gọi là tệ...ở khoản suy nghĩ và tính toán ấy.

   -  ....__Em chỉ im lặng liếc nhìn hắn một cái rồi nhảy xuống từ nơi em và hắn đang đứng

GIẢI!!...

Hắn thi triển thuật thức của mình ngay sau khi em rời khỏi vị trí của em. Thuật thức của hắn rất đáng sợ, rất mạnh và cả áp lực cũng rất lớn. Con thức thần cũng vì thế mà bị dính rất nhiều những vết cắt ngang dọc rất lớn và sâu...nó rên rỉ những thứ tiếng khó nghe và xoay chuyển chiếc vòng tròn trên đầu nó. Chưa đầy một phút, vết thương của nó lành hẳn...

Em đang nghĩ sẽ lợi dụng hắn một chút. Lợi dụng lúc hắn đang đấu với thức thần, em sẽ mang theo Fushiguro chạy thoát. Em từ từ, từng chút một lui về hướng của Fushiguro và tên khốn Shimego kia.

RẦM!!!!!

Thức thần đã hất bay Sukuna văng xa và va đập mạnh với bê tông cứng của những bức tường lớn, khiến chúng gần như bị sụp đổ.

   " Chính là lúc này!!!!!!"__Em lao nhanh đến chỗ cậu, nhanh chóng vác cậu lên và xoay người bỏ chạy

   -  Cảm ơn ngươi nha nguyền sư!!! giờ thì ở lại hay bỏ chạy tùy ngươi, ta khuyên ngươi nên chạy, ở lại biết đâu lại được gặp tổ tiên sớm?__Trước khi đi em không quên tốt bụng cảm ơn và khuyên nhủ Shimego, nguyền sư đáng ghét đó một chút. Hắn có vẻ vẫn rất hoang mang nên có nghe hay không thì em chịu...em phắn trước đã. Ở lại thì em, chị và cậu đi đời là chắc...

Em phi nhanh trên đường đi, em đang nhắm chỗ cô bác sĩ kia mà chạy đến. Em chạy theo cảm tính, chứ em cũng chẳng biết cô ta ở đâu.

Bỗng dưng mọi thứ tối mịt lại, tất cả chỉ có một màu đen thui. Em dừng lại đôi chút, dùng máu của em nhỏ xuống khu đất dưới chân của em. Ngay chỗ đó, một bông bồ công anh mọc lên, nó lớn nhanh và bồng bềnh các hạt bồ công anh màu trắng.

   -  bay đi..và tìm kiếm nguyên nhân khiến cho khu vực xung quanh trở thành thế này....à, cả tình hình xung quanh nữa, gửi hạt thông tin cho chim trời giúp ta...__em nói rồi thổi bay những hạt bồ công anh trắng toát bay đi, rất nhanh, chúng đã phát tán hoàn toàn. Em tiếp tục vác Fushiguro lên vai chạy tiếp..

Vừa chạy được một lúc, màu đen khịt lúc nãy đã trả lại bầu trời về lúc ban dầu. Em nhìn xung quanh và lại dừng lại...em cảm nhận được có hơi người sống nhờ các loại thực vật xung quanh, em dùng hết tốc lực, nhanh chóng để Fushiguro dựa vào tường gần đó rồi chạy mất. Đùa chứ...em sợ lắm

.......................................................................

Em đứng trên nóc của một tòa nhà cao tầng, gió hiu hiu thổi nhẹ, tóc trắng bay phấp phới mà em cũng chẳng buồn vuốt lại...em đang cố gắng hồi lại hơi thở, vì em vừa chạy một mạnh không thèm thở để lên trên này...

   -  ...Mọi..hộc...mọi người ơi...hộc...tiếp...tiếp theo làm gì đây???__Em thở không ra hơi, mồ hôi đua nhau chảy xuống trông đến tội

   " ...Để chị quay lại với cơ thể vàng ngọc của chị đi em...chứ mấy đứa là chị thấy xót thân thể quá chừng..."__Kyoka nói, mặt tỏ rõ vẻ bất lực với mấy đứa nhân cách méo mó của cô

   " Giề!!! tao sẽ là người tiếp theo!! đừng dành chỗ của taooo!!"__Số Một la thất thanh, nó nhất quyết phải ra một lần quẩy tanh bành cho đã

   -....

   -  ...Chị chủ ra đi chị...cố lên nha chị...__Số ba thoạt đầu im lặng, cuối cùng không thương tiếc đẩy tiếng nói của chị cả sang 1 bên mà nhường lại cơ thể cho chính người chủ vốn có của nó

   "  Này!!!con khốn!! tao là người tiếp theo!!! là tao!!!"__Số Một tức giận la lớn, nó đạp bàn, làm mình làm mẩy và nhận được ánh mắt khinh bỉ đến từ hai người em còn lại...không ai khác là số 2 và số 4

   -  Xin lỗi, em không nghe gì hết!!__Số ba bịt tai nhắm mắt và từ từ chuyển ý thức lại cho Kyoka, cũng rất nhanh, Kyoha đã trở lại với cơ thể của mình...

   -  Ôi trời...được hít lại không khí ngoài này coi bộ vẫn tốt hơn bên trong kia...người mình ê ẩm hết cả...__Kyoka vươn vai mấy cái, khởi động một chút rồi nhìn xung quanh...chà...Shibuya trông kinh khủng thật

   -  Số Hai đã giải quyết Yuki, Số Ba lo vụ Fushiguro...chà...mình sẽ lo việc tếp theo...có lẽ...Yuji đang lo vụ Mahito rồi nhỉ...Nanami...xin lỗi nhé...vẫn là tôi không thể cứu chú...__Kyoka ngẩng đầu cao, hít thở thật sâu rồi lại cúi xuống...

*Chanh chách*

" Ồ...là chim trời...những hạt bồ công anh của số Ba đang làm khá tốt đấy chứ"__Kyoka nhìn con chim, nó mang cho Kyoka một bông bồ công anh khác, đến chỗ kyoka, nó thả xuống rồi bay đi. cô vẫy tay tạm biệt chim trời nhỏ rồi cầm bông hoa nó mang đến...

*Ực*

Đắng...hắc...vị dở tệ

 Kyoka nuốt bông bồ công anh vào miệng, vị nhặng nhặng thật khiến người ta khó chịu...

Cô từng chút một tiếp nhận thông tin mà bồ công anh mang đến....

Chà...........

Phần tiếp theo....sẽ thú vị lắm đấy....

---------------------------------------------------------------------------

Ngoài lề Hồi Hương...

chẹp chẹp...mình thi xong rồi...nói chung cũng ổn..hihi

Các bạn ổn không ấy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro