#HỒI 21: Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -  ...Hm~...tự nhiên chị thấy đói quá mấy đứa.__Tôi vừa đi tản bộ, tay xoa xoa bụng tỏ rõ vẻ mình đang đói

   " Gì vậy con khùng? bộ mày bị ai không cho ăn hay gì...tự đi kiếm đồ ăn đi chớ"__Số Một phũ phàng, mặt nhăn nhó khó chịu, chắc là vẫn còn tức vụ không được ra ngoài đây mà

   "  Chị kiếm gì đó trong cửa hàng tiện lợi kia đi...đồ ăn chưa hỏng đâu"__Số Bốn giọng nhè nhẹ đưa ra gợi ý cho tôi. Quả là Số Bốn, đứa trẻ thông minh của chị

   -  Phải ha, chỗ này đâu có người, chắc chắn vẫn còn rất nhiều đồ ăn! số bốn của chị thông minh lắm, đâu như số 1...hở ra là chửi__Tôi khen Số Bốn và không quên nói khoáy một câu cho Số Một

Nhỏ số một tức lắm.

Tức không?

Tức!

Làm gì được không?

Éo!

Tôi khúc khích cười, nghe chúng nó cãi nhau cũng bớt buồn hẳn. Bước đến gần cửa hàng tiền lợi, mùi ô uế sộc hẳn vào đại não tôi. Khó chịu, chỉ có thể nói lên với hai từ khó chịu. Tôi bước vào bên trong từ cửa sau, nhìn trên hàng thực phẩm và đồ ăn vặt thì tôi lại ngán ngẩm...không hiểu sao...nhìn chúng khiến tôi muốn nôn...

Tôi cầm một bọc snack lên, tôi cho vào miệng...chà...tôi nôn hết những gì tôi còn trong bụng ra,  tôi với tay cầm mở chai nước ra Súc miệng, vị ngợm ngợm trong miệng thấy kinh quá

Tôi tự hỏi tại sao, tôi vẫn ăn thức ăn bình thường từ những ngày trước đó mà, tại sao cơ chứ?? mà khoan...đã được mấy ngày rồi mình ko ăn gì hết nhở...tính từ ngày bị nhốt trong phòng dán bùa chú...đến nay là nhiêu ngày???

Tôi đã thử mỗi thứ một ít nhưng kết quả vẫn như nhau...vị nó như bùn để ngâm nước lâu năm vậy

Tôi tiến đến cửa trước, và gặp một đứa trẻ, nó đang tiến ra ngoài, nơi có một nguyên hồn lớn đang gọi nó ra. Tôi hốt hoảng định sẽ chạy ra cứu đứa bé. Nhưng...

* RẦM!!!*

   -  Anh xinh lỗi nhé!! anh làm em sợ à? em có bị thương ở đâu không? em có đi cùng ai trong gia đình không? như bố mẹ chẳng hạn?__một người con trai từ đâu nhảy xuống và giết luôn mẻ nguyên hồn sắp được miếng mồi ngon....  :) miếng ăn tới mồm còn mất

Tôi khựng lại...wao....Yuta-Okkotsu!!  tròi oiii, tui nhận ảnh làm chồng hồi tui chưa qua đây suốt!!! ù ôi...đẹp trai mà mạnh dễ sợ...Rika ơi!! cho em dành chồng với chị nha....

È hèm...đùa chút xíu...tôi hiện đang là một lời nguyền, mà đã là lời nguyền lại còn là cấp đặc. Nên là...chuồn trước thì hơn. Tôi đang đứng rất gần với họ, tận mắt thấy Rika bóp chết nguyên hồn kia nên hơi bị rén.

Tôi từ từ, từng chút một...cẩn thận, rón rén lùi ra sau, lùi cách xa chỗ họ một chút rồi mới chạy được. Hít sâu, tôi nhìn lại cửa sau nơi tôi sẽ chạy thoát...má...sao còn xa dữ vậy?? tôi cầu mong, trong hoàn cảnh này đừng có giống trong mấy phim kiếm hiệp mà tôi cày với ba tôi hồi sơ trung, kiểu cái đoạn đang bỏ trốn rón ra rón rén rồi...

* Cạch*

Đấy, nói có sai đâu...Nam mô~

Tôi không do dự nữa mà phi như bay đến cửa sau. Vừa chạy, tôi vừa cầu nguyện. Cầu cho số phận được bình an, cầu cho có chết cũng phải ăn thật no, cầu cho có chết thì chết một cách xinh đẹp, cầu cho...

* KENG!!*

Tiếng thanh Katana va chạm với tường bê tông khiến tôi sởn gai ốc, để tôi cầu nguyện xong đã không được hả?? tôi rút kinh nghiệm từ lần bỏ chạy khỏi Toji, có chết cũng không ngoái lại nhìn!

Ờm...coi như không nghe thấy câu trên ha...tôi nhìn lại đằng sau...

Áhhhhhhhhhhh anh ta đuổi sát mông tôi rồi!! thanh Katana cứ thế khua khua mấy cái làm tôi thót cả tim. Giờ mà trúng đòn là khỏi chạy nữa luôn...trúng là tôi sẽ vứt hết liêm sỉ cầu xin anh ta, tôi sẽ đưa Số Ba ra để anh ý rủ lòng thương sót, đưa Số Bốn ra để nhỏ nghĩ cách thoát thân, đưa Số Hai ra để rù quyến anh ý!!!

À không...đưa Số Hai ra thì khả năng chết sẽ lên đến 80% cho xem...tôi hít thở sâu nhất có thể, nghĩ rồi, thông suốt rồi...

HOA KÈN TIÊN!!!!!

Một bông hoa xinh đẹp hiện ra, nó là một tấm khiên có hình hoa kèn tiên. Lần này tôi chủ yếu là bỏ chạy part 2 nên tôi mới khai triển thuật thức này với lượng chú thuật nhỏ, có nghĩa là lượng độc gây ảo giác và gây choáng rất nhỏ, đủ để tôi chạy xa một chút

Má!!

Sợ quá trời ơi!!!!! 

-----------------------------

Ngoài lề Hồi Hương...

Và một chương bù như đã hứa!!!!

hihi, bí quá nhưng mình vẫn cố gắng!!!!!

khen mình điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro