Chương 1: Ngày nàng ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói ngài có một đứa trẻ không có chú lực."

Zenin Naobito dừng việc dốc chai rượu vào miệng, ánh mắt hướng về phía người đàn ông trước mặt.

Anh ta có bề ngoài vô cùng nhã nhặn, ngay cả việc bưng cốc trà và nhấp từng ngụm một thôi cũng đủ để tạo thành đối lập với Naobito vốn không màng phép tắc. Chú thuật sư trẻ này thậm chí còn chưa đến tuổi hai lăm nhưng đã là gia chủ của một gia tộc đáng gờm, mà đến cả gã thân là người đứng đầu một trong tam đại gia tộc cũng phải dè chừng.

Gã đặt chai rượu xuống, lạnh giọng hỏi:

"Ý ngươi là gì, Yumeku?"

"Đừng tức giận chứ, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn." Bất chấp thái độ bất thiện của người đối diện, sắc mặt Yumeku vẫn vô cùng ung dung. Anh dừng lại một thoáng, mới chậm rãi nói tiếp:

"Tôi muốn mua đứa trẻ đó."

Naobito trừng mắt.

"Tôi nghĩ ngài chẳng có lí do gì để từ chối cả. Theo tôi được biết thì gia tộc Zenin sẽ từ bỏ bất cứ con cháu nào không có tiềm năng trở thành chú thuật sư."

"Vừa lúc, tôi lại cần đồ bỏ của ngài."

Nói đến đây, người đàn ông trẻ mỉm cười, và Naobito chợt thấy dựng tóc gáy.

"Nếu ngài đồng ý, chúng ta bàn về giá cả nhé?"

.

Zenin Touji nằm rạp trên bãi cỏ, cảm nhận được máu nóng chảy ròng ròng trên cằm, nhưng hắn cũng chẳng buồn lau đi.

Tuy mới chỉ vài ba tuổi đời, nhưng tất cả những gì Touji trải qua với thân phận là một Zenin không có chú lực đã đủ để hắn hiểu được mình không khác gì cặn bã dưới đáy xã hội.

Vết thương lần này khá sâu, mặt cỏ phía dưới gáy hắn bắt đầu ướt đẫm mùi rỉ sắt. Chảy nhiều máu thế có chết không nhỉ? Mà lỡ hắn chết thật thì có ai quan tâm không?

Nói thật thì Touji không cam lòng. Rõ ràng là cùng một huyết thống, nhưng sinh ra không có chú lực thì có phải lỗi của hắn đâu?

Từ phản kháng cho đến chết lặng.

Zenin Touji quá nhỏ yếu. Chẳng còn cách nào khác ngoài nhẫn nhục chịu đựng.

"Đứng dậy nào, cậu bé."

Touji giật mình nhỏm đầu dậy, một người đàn ông đã đứng cạnh cậu từ bao giờ.

Anh ta mặc một bộ yukata mỏng và khoác haori có in gia huy lạ hoắc mà hắn không nhận ra được ý nghĩa. Người này với tay kéo cơ thể cứng đờ của hắn dậy, phủi lại bụi bẩn trên quần áo, một cái khăn tay nhẹ nhàng áp lên khoé miệng bị thương.

"Tôi biết là cậu muốn chết, nhưng tôi lỡ mua cậu mất rồi nên tạm thời cậu chưa được chết đâu."

Touji ngay lập tức phản ứng được:

"Cái gì? Ông là ai? Mua là sao?"

Yumeku nhìn đôi mắt xanh sắc bén rõ ràng chẳng hợp với lứa tuổi của cậu bé trước mặt, không nhịn được mà bật cười.

"Rõ ràng là Thiên Dữ Chú Phược mà lại chỉ đáng giá hai viên đá nguyền lực, cái nhà Zenin này bị ngu rồi."

"Zenin Touji." Người đàn ông đứng dậy, cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt xám của anh ta dường như sáng lên, "Zenin Naobito đã bán cậu cho gia tộc Yumeku, chỉ vì cậu không có giá trị lợi dụng."

"Tôi sẽ dạy cho cậu cách mạnh lên, mạnh đến mức cậu có thể quay trở lại trả thù."

Yumeku vươn tay ra trước mặt Touji, mỉm cười:

"Cho đến lúc đó, cậu phải phục tùng Yumeku."

Đáng ra Touji nên từ chối. Hắn luôn biết cái gia tộc Zenin này chó chết cỡ nào, và mấy gia tộc khác chắc cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, hắn đoán nó giống việc bơi từ hố phân này sang hố phân nọ mà thôi. Nhưng Touji không có quyền lựa chọn. Hắn bị bán phứt đi với cái giá nghe trong miệng người đàn ông trước mặt có vẻ rất rẻ rúng, hắn cũng chả biết Thiên Dữ Chú Phược là cái mẹ gì, nhưng điều ấy chứng tỏ hắn có tiềm lực?

Sao cũng được. Miễn là trả thù.

Mùa đông năm 1983, Zenin Touji tròn bảy tuổi, chính thức gia nhập nhà Yumeku.

.

"Rốt cuộc vì sao ông mua tôi vậy?" Touji vừa nhai cơm vừa hỏi gia chủ Yumeku đang ngồi phía đối diện hắn.

Touji đã đoán nhầm. Lúc hắn chuyển sang sống ở nhà Yumeku, đãi ngộ cũng theo đó mà nghiêng trời lệch đất. Hắn có phòng riêng, được ăn chung mâm với gia chủ, thậm chí ông ta còn kèm cặp một đối một cho hắn.

Yumeku rót trà ra tách, nhướng mày trả lời:

"Chẳng phải tôi đã bảo với cậu trước đó rồi sao? Cậu sẽ trở thành vệ sĩ của con gái tôi."

"Nhưng ông làm gì có con? Ông còn chưa lấy vợ kìa." Touji khó hiểu đáp.

"Phải vài năm nữa cơ. Và tôi có một vị hôn thê, cậu biết cô ấy mà." Yumeku mỉm cười, "Chà, cậu sẽ gặp con bé sau khi đứa trẻ thừa kế nhà Gojou sinh ra."

Đôi khi Touji nghĩ người đàn ông này bị điên. Mà không, phải là cả gia tộc này bị điên mới đúng. Cách sàng lọc người thừa kế còn dã man hơn cả nhà Zenin, rằng những đứa trẻ mới tròn ba tuổi đã bị cử đi làm nhiệm vụ, và đứa nào còn mạng trở về thì có cơ may được đào tạo tiếp. Nghe bảo đấy là truyền thống.

Từ khi hắn đến đây, vẫn chưa có thiếu chủ nào cả. Ba tuổi thì làm được gì? Touji không biết tại sao Yumeku lại nói chắc nịch rằng đứa con chưa rõ hình hài của anh ta là con gái, trên hết nó sẽ sống sót đủ lâu để đến phiên hắn bảo vệ.

"Những đứa trẻ nhà Yumeku thừa hưởng thuật thức bẩm sinh, vì thế nên lúc ban đầu sẽ không khống chế được mà hấp thụ chú lực từ người xung quanh. Nếu mạnh thì không nói, nhưng yếu quá sẽ bị hút khô. Cậu không có chú lực, vừa lúc lại là Thiên Dữ Chú Phược, đúng là trời sinh một đôi."

"Ông nói như thể sau này ông sẽ gả con gái cho tôi ấy."

"Biết đâu được?"

Touji cười nhạt một tiếng.

.

"Vài năm" theo lời Yumeku dài không thể tưởng.

Năm 1989, thằng nhãi Gojou Satoru mang theo Lục nhãn ra đời làm rúng động cả giới chú thuật sư, mọi xếp hạng dường như bị đảo lộn. Zenin Touji vác theo chú cụ cao cấp lặn lội từ nước ngoài trở về vì nghe tin gia chủ Yumeku chuẩn bị kết hôn.

Cả gia tộc không được bao nhiêu người bắt đầu rộn rã. Khoanh tay đứng nhìn người làm giăng vải đỏ khắp nhà, Touji đột nhiên thấy hơi nao nao. Nghe bảo phải có tiền mừng cưới, nhưng hắn làm quái gì có đồng nào?

"Touji, cậu về nhanh hơn tôi nghĩ."

"Ừ, về chúc ông sớm đẻ để tôi còn có việc làm."

"Cậu nôn cưới vợ đến thế sao? Ngay cả khi con gái tôi sinh ra thì cậu phải đợi nó đủ mười tám mới được."

"... Ông nói nhảm gì đấy?"

...

Năm Zenin Touji tròn hai mươi, Yumeku trả lại thân phận tự do cho hắn, nhưng Touji vẫn không rời đi.

"Cậu trưởng thành rồi."

Hắn liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh, nhận ra mình đã cao hơn y từ bao giờ. Nhà Yumeku đã cưu mang Touji suốt từng ấy năm, lâu đến mức hắn suýt nữa quên mất quá khứ yếu đuối của chính mình. Zenin Touji thực sự đã trở thành một cái tên nổi tiếng trong giới chú thuật sư, dù chả tốt lành gì, nhưng Yumeku không thèm hỏi tới, nên hắn cũng mặc kệ.

"Hôm qua tôi có ghé tới Zenin." Touji lười biếng kể, "Thằng nhãi nhà Gojou lớn tướng ra rồi đấy, mà con gái ông vẫn chưa thấy mặt mũi đâu."

Anh trai hắn, Jinichi đã liên lạc với hắn rằng mẹ của cả hai chết rồi, nên Touji mới miễn cưỡng quay về một chuyến. Dù người đàn bà ấy xưa kia xem hắn như cỏ rác, nhưng suy cho cùng cũng là đấng sinh thành. Hắn giấu nhẹm lí do này đi.

"Tôi không muốn nợ nần ai hết." Tựa lưng vào bức tường phía sau, Touji nheo mắt lại nhìn ra sân vườn ngập nắng bên ngoài, nói tiếp, "Nên nhanh lên ông già."

Yumeku nhàn nhã đáp:

"Sắp rồi."

.

Lần này ông ta nói thật. Giữa mùa hạ năm 2001, vị chủ nhân mà Zenin Touji ròng rã đợi suốt mười tám năm rốt cuộc cũng xuất hiện.

Hắn nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm trong nôi, nó đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền, trên đầu lơ thơ vài sợi tóc sáng màu. Touji vươn tay chạm vào má con bé, một nụ cười dần nở rộng trên môi.

"Chờ chú mày hơi bị lâu rồi đấy nhé, nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro