Chương 2: "Đừng có chết đấy nhé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari trầm ngâm ngồi bên hiên nhà. Khung cảnh trời trong mây trắng gió thổi hiu hiu, một thời tiết không thể tuyệt vời hơn để đi ngủ, nhưng thân làm trẻ con, em đã ngủ suốt mười hai tiếng trước và không cách nào nhắm mắt được nữa.

Hikari cúi đầu nhẩm tính, em đến thế giới này đã được hai năm rồi, cũng chẳng biết đến bằng cách nào, chỉ biết ngủ một giấc xong đầu thai luôn. Mà cái nhà em đang ở cũng lạ lắm, người hầu thì không nói, nhưng những kẻ cùng dòng máu đều toát ra năng lượng gì đấy rất kì cục.

Nó khác với sức mạnh của Hikari khi trước. Em không biết ấy là cái gì, nhưng em nghĩ sớm muộn gì người ta cũng sẽ dạy cho mình, vì tên vệ sĩ của em bảo thế.

Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ, vệ sĩ to xác của em đâu rồi? Thường thì hắn hay thoắt ẩn thoắt hiện chả biết đi đâu, thân làm vệ sĩ phải túc trực 24/24 bên cạnh chủ nhân chứ? Làm việc thất trách lại còn lười biếng, nhưng được cái hắn không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của em cả. Hai mắt Hikari sáng lên, lát nữa hắn về em nhất định sẽ ra ngoài chơi mới được!

"Hikari-chan~"

Lại tới nữa.

Hikari ngẩng đầu nhìn lên vách tường phía ngoài, có một thiếu niên đứng trên đó cười toe toét vẫy tay với em, mái tóc bạc của cậu ta dường như sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Em rất rất không tình nguyện mà trả lời:

"Satoru."

Thiếu niên thoắt một cái xuất hiện trước mặt em, nhưng Hikaru chẳng buồn giật mình. Cậu ta cười hì hì, đôi mắt xanh đẹp đẽ tới mức không ngôn từ diễn tả ấy nhìn lướt qua khuôn mặt chán chường của em, sau đó thốt ra:

"Hikari-chan béo lên nhỉ?"

??!!!

Khốn nạn!

"Cút đi!" Hikari giận dữ kêu lên.

Nói một cô gái béo là không thể chấp nhận được! Ngay cả là trẻ con cũng không! Huống chi Hikari đây vốn đang tuổi ăn tuổi lớn!!

Em giận đùng đùng đứng bật dậy đi ra cửa, nếu không phải ngại việc trẻ con không thể văng tục thì em đã chửi tên ngốc này máu chó đầy đầu rồi!

Đúng lúc này, cửa xạch một tiếng mở ra. Em ngửa đầu chạm mắt với người mới đến.

Ồ, cái gã lù lù như trái núi biết đi này chẳng phải vệ sĩ của em đây sao! Em lập tức giơ hai tay ra, gọi một tiếng:

"Touji!"

.

Trông trẻ không phiền như Touji nghĩ.

Con nhóc khá là ngoan, nghe bảo lượng chú lực cũng thuộc dạng thiên tài, là đứa tiềm năng nhất trong thế hệ này cho vị trí gia chủ. Lúc nghe những lời kia, hắn chỉ tặc lưỡi một cái, thầm nghĩ rằng đúng là cha nào con nấy.

"Touji!"

Hắn khom người xuống bế xốc con bé lên, Hikari lập tức ôm lấy cổ hắn, tức anh ách mà trỏ vào thằng nhóc đứng ngoài hiên:

"ĐÁNH!"

Đúng vậy, em bất lực thì chẳng lẽ vệ sĩ của em không xử được?!

Touji liếc qua gò má giận dữ đến ửng hồng của Hikari, sau đó để con bé ngồi lên vai mình, mới lười biếng lên tiếng:

"Nhãi con Gojou, lại đến đây làm gì?"

"Đến chơi với Hikari-chan một chút~"

Gojou miệng cười nhưng biểu tình cao ngạo không ai bì nổi, rõ là cậu không cho rằng đối phương xứng được tôn trọng như chủ nhân của mình.

Càng lớn càng láo.

Phải nói rằng Touji rất ngứa mắt Gojou Satoru. Ngoài kia tung hô quá đâm ra thằng cu từ bé đã coi trời bằng vung, lại còn hay đến làm phiền nhóc con nhà mình. Vốn là kiểu người nghĩ gì làm nấy, Touji rút súng từ thắt lưng nã đạn thẳng ra ngoài hiên.

Nhưng ngay sau đó, viên đạn dừng lại giữa không trung, như thể có một bức tường vô hình nào đó đang chắn trước mặt Gojou Satoru. Cậu ta cười cười, búng tay một cái, viên đạn văng ngược trở lại, nhưng Touji dễ dàng tránh đi, đâm ra cửa giấy phía sau lưng hắn đột nhiên thủng một lỗ.

Hikari nắm lấy tóc hắn, vẫn ngồi rất vững, sắc mặt thản nhiên như thể đây không phải lần đầu chứng kiến cảnh này, càng không giống một đứa trẻ mới hai tuổi. Touji chỉ hừ một tiếng, dắt lại súng vào thắt lưng. Đây là vũ khí chuyên dùng để đối phó với người thường mưu đồ ám sát con gái của gia chủ Yumeku, thông thường cũng không có hại mấy với chú thuật sư, đặc biệt là kẻ sỡ hữu thuật thức vô hạn như Gojou.

Dù Touji có ghét thật đi chăng nữa, có thân phận vật chứa Lục nhãn của một trong tam đại gia tộc ở đó, cũng như tránh mâu thuẫn không cần thiết cho chủ nhân nhỏ của mình, hắn cũng không thể cầm chú cụ ra mà đánh hết sức với thằng nhãi được.

Thấy tình hình có vẻ nguôi bớt, Hikari mới nhẹ giọng gọi:

"Touji, Touji."

"Sao?"

"Đi chơi."

"Muốn đi đâu?" Touji hỏi.

Đứa trẻ nhẹ như mây vắt vẻo trên cổ hắn mà reo lên:

"Đua ngựa!"

.

Mười phút sau, một tổ hợp kì dị xuất hiện ở trường đua ngựa. Bất chấp hàng trăm ánh nhìn từ xung quanh, Touji mặt không đỏ tim không đập bình tĩnh dẫn theo trẻ vị thành niên và trẻ vừa dứt sữa sa vào tệ nạn xã hội.

Touji ngồi xuống ghế, để Hikari ngồi vào lòng mình, tiện đà liếc qua Gojou Satoru đang hào hứng ngó nghiêng bên cạnh:

"Theo đến làm gì?"

Gojou không coi ai ra gì gác chân lên hàng ghế phía trước, khiêu khích:

"Tôi thích đi đâu thì đi, ông quản được chắc?"

Thái dương Touji mạnh mẽ giật một cái.

Được rồi, đây không phải lần đầu tiên bị chọc điên và với tính cách trời đánh thánh đâm của thằng cu này thì chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Touji quyết định lờ nó đi và tập trung vào vấn đề chính.

Quan sát bảng thông tin và tình hình chiến cuộc cũ, Touji cầm phiếu cược ngẫm một hồi rồi quyết định:

"Con số 8 đi."

"Ông chú, ông cược có bao giờ thắng đâu. Để tôi. Tôi cá số 5." Gojou chen miệng, nhưng Hikari ngồi trong lòng Touji bỗng ngước mắt lên, lắc đầu:

"Không, số 2 cơ."

Chuyện một đứa trẻ hai tuổi hiểu được cách cá cược đua ngựa khiến mấy vị khách gần đó nghe thấy mà ghé mắt nhìn.

"Ừ, vậy số 2." Touji thậm chí không thèm nghĩ liền đáp ứng, hắn nghe nói trẻ con thường may mắn, huống chi con bé cũng đã giúp hắn thắng cược mấy bận.

"Này ông cố tình làm lơ tôi phải không?!" Gojou tức giận đến dậm chân.

Một lúc sau, đài phát thanh vang lên:

[Số 2! Số 2 về đích!]

"Yayyy!"

"Nhóc con, khá lắm."

"..."

.

Một lát sau, khi đã được chứng kiến sự may mắn đến bất thường của trẻ con - hay là nói, của Hikari, Gojou quê độ câm miệng không nói nữa. Touji mĩ mãn mang phần thưởng mà hắn thắng được từ 6 trận cược liên tiếp ra khỏi trường đua, nghiêng đầu hỏi đứa bé cũng đang vui vẻ không kém trên vai mình:

"Muốn gì nữa không, nhóc con?"

Gojou Satoru đang lủi thủi phía sau lập tức đầy máu sống lại:

"Đi ăn đồ ngọt đ-"

"Tao không hỏi mày." Touji lạnh tanh cắt lời, vừa dứt câu lập tức quay đầu đổi thái độ, "Nghĩ nhanh lên Hikari, về đến nhà mà ông già biết thì kiểu gì cũng lải nhải đấy."

Gia chủ nhà Yumeku chỉ có một đứa con gái, huống chi lại là một người thừa kế tiềm năng, chẳng khó hiểu tại sao ông ta cưng Hikari như cưng trứng. Thân là vệ sĩ kiêm bảo mẫu, Touji liên tục bị nhắc rằng không được làm này làm kia, nhưng bản tính của hắn vốn biếng nhác tuỳ hứng từ trong xương tuỷ, chỉ trừ khi nào ở Nhà chính thì phải giữ kẽ, Touji sẽ làm theo bất cứ điều gì con nhóc nhà mình yêu cầu nếu họ ra ngoài và thoải mái riêng tư với nhau.

Tất nhiên là không kể thằng nhóc đầu trắng nào đó.

Như mọi đứa trẻ khác, khi có quá nhiều sự lựa chọn, chúng sẽ phân vân. Họ đang đứng giữa phố Shifuku phồn hoa với đủ thể loại hàng quán, Hikari ôm cổ Touji nhìn quanh, sau đó hai mắt sáng rực chỉ về một phía:

"Cái đó được không?"

Touji và Gojou liếc mắt nhìn nhau.

Trẻ con 2 tuổi ăn kem được chưa nhờ?

.

Rốt cuộc thì cả ba người vẫn ngồi trong một tiệm kem được tín đồ hảo ngọt Gojou Satoru đề cử. Cậu ta hào hứng như một đứa trẻ, hô hào gọi nhân viên:

"Mang hết menu ra đây!"

Ngó lơ tên thiếu gia nhà giàu thâm niên nhưng lại tỏ ra như nhà giàu mới nổi trước mặt, Touji đặt Hikari ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, sau đó mới đẩy menu tới.

"Chọn một đi, nhưng không được ăn kem." Hắn liếc qua màn hình điện thoại, gật gù bổ sung thêm, "Đồ lạnh cũng không."

Hikari kéo lấy vạt áo hắn, mềm mại nài nỉ:

"Nhưng Hikari muốn ăn mà."

Touji cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ níu lấy áo mình, khựng lại một giây, nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra thờ ơ như thường.

"Google nói mấy đứa như nhóc không được ăn, nếu nhóc bị cái gì thì ta sẽ rất phiền đấy." Hắn lật bừa một trang menu, nói tiếp, "Bánh ngọt thì sao? Thằng nhãi kia thích thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu."

Rốt cuộc thì dưới sự bất mãn của Hikari và sự nhiệt tình của Gojou, Touji đơn phương quyết định gọi một cái tiramisu là best seller của tiệm, theo lời giới thiệu từ bồi bàn.

Lúc món được mang ra, thấy con bé vẫn còn bĩu môi buồn bực, Touji vuốt gáy vẻ bất đắc dĩ, sau đó vươn tay xoa đầu Hikari thật mạnh thay cho lời an ủi.

Không phải mọi người nghĩ Zenin Touji sẽ đúng mực với Hikari vì con bé còn nhỏ đó chứ?

Mái tóc đỏ của em bị làm rối tung, nhưng dường như tâm trạng đã khá lên một chút. Hikari thầm nghĩ, thôi thì tên vệ sĩ thoạt nhìn lông bông này cũng chẳng đến nỗi nào.

Tổ hợp một người lớn hai trẻ con này vốn dĩ chẳng có nhiều đề tài chung, huống chi đối tượng lại là cá nhân đặc biệt, nên bầu không khí càng trở nên tẻ ngắt. Gojou Satoru vui sướng chill trong đống đồ ngọt của hắn, Hikari còn đang bận xoay sở với cái thìa, Touji không có việc gì làm thì ngồi nhằn đầu thuốc lá suy nghĩ vẩn vơ.

Hắn đã bỏ thuốc từ khi trở thành vệ sĩ chính thức của con bé nhà mình. Thật ra thì không ai buộc hắn phải làm vậy, nhưng khi Hikari, mới mấy tháng tuổi, ho như kiểu sắp nôn phổi ra ngoài, Touji đành chuyển sang cắn điếu mà không châm lửa cho đỡ thèm.

Dạo này Touji không nhận nhiều "đơn hàng" như lúc trước. Nhà Yumeku trả rất nhiều tiền cho công việc vệ sĩ này nên đó không phải vấn đề, nhưng gần đây hắn đang có một kế hoạch... Nếu Hikari lớn thêm tí nữa, chắc nó sẽ được dạy chú thuật để tự lo cho bản thân, và hắn sẽ có thêm thời gian—

Lớn thêm tí nữa?

Như thể nhớ đến điều gì, Touji khẽ cau mày.

"Hikari."

"Vâng?"

"Nhóc sắp 3 tuổi rồi nhở."

"Đúng rồi!"

Không biết thì không đau khổ. Touji tặc lưỡi một tiếng, cuộc sống êm đềm quá làm hắn quên béng đi cái luật thừa kế chết dẫm của nhà Yumeku kia. Nhưng...

...
người đàn ông mỉm cười khi nghe hắn hỏi vậy. vẻ mặt ông ta bình thản, như trước nay vẫn thế. đằng đẵng từng ấy năm, ông chưa hề thay đổi một chút nào, vẫn là ngài Yumeku mà hắn tôn kính nhất.

[Hikari là con gái của ta, nó sẽ vượt qua được thôi.]

[đấy là định mệnh của nó. nó có thể tiến bước rất xa rất xa, cho đến điểm cuối của vĩnh hằng.]
...

"Tiệc sinh nhật sắp tới..." Touji rũ mắt, chỉ đơn giản tiếp lời.

"Đừng có chết đấy nhé."

Có nói ra cũng chẳng ích gì. Hikari còn chưa hiểu nổi cái gì sẽ xảy đến với nó, và con bé chỉ có thể tự xoay sở một mình với đống rắc rối mà đáng lẽ nó chẳng cần phải gánh trên vai.

Cái chết. Điều mà Touji đã tiếp xúc rất nhiều lần, kể cả hắn và những kẻ đã bỏ mạng dưới tay hắn. Có thể Hikari không biết bản thân mình đang trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng Touji lại rõ ràng hơn ai hết, rằng với cái danh thiếu chủ đó, con bé đã không sống nổi đến bây giờ nếu không có hắn bên cạnh.

Hai năm. Giống như việc nhà Yumeku cưu mang hắn, Touji cũng chưa từng đối tốt với ai như Hikari dài lâu đến vậy. Nhưng hai năm, con bé còn bao nhiêu cái hai năm nữa?

"Tại sao Hikari phải chết?" Con bé cắn thìa, ngây thơ hỏi.

"Chẳng phải còn có Touji sao?"

Touji nghe vậy bèn nhướng mày:

"Nhóc tin tưởng ta đến thế à?"

Đứa trẻ nhìn hắn một cái, như thể rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Sau đó nó gật đầu, giọng chắc nịch:

"Touji rất tốt mà."

Nhìn đôi mắt xanh trong veo đến mức phản chiếu ra được bóng dáng của mình, Touji không nhịn được mà bật cười, vết sẹo cũ trên môi dường như cũng trở nên chẳng đáng sợ cho lắm:

"Ừ, vậy thì cố đừng có chết."

"Nếu nhóc đi thật, ta sẽ buồn lắm đấy."

oOo

2500 từ. Lâu lâu mới đăng chương nên viết dài một tí.
Spoil: Chương sau em bé nhà mình chếc ✨ Chiếc oc bay màu nhanh nhất lịch sử viết lách của tôi =))))))))))

Đội mũ vào trước đi không là cua té bể đầu ráng chịu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro