Chương 3: Nuốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari đã sớm biết sẽ có gì đó đặc biệt xảy đến vào sinh nhật thứ ba.

Dựa vào thái độ của các tộc nhân, có vẻ chuyện này cũng chẳng tốt lành cho cam. Họ đối xử với em như thể đây là lần cuối, còn năng lượng tiêu cực thì ngày một nhiều.

"Nếu tiểu thư muốn bất kì điều gì, xin hãy nói với tôi. Tôi sẽ tận lực đáp ứng."

Quản gia già nua cung kính nói với em như vậy.

Em ngồi trước gương, thấy bản thân mình được ăn diện đẹp đẽ như một con búp bê.

"Cái gì cũng được sao?" Em hỏi.

"Vâng, bất kể là gì."

Hikari cũng tò mò rằng rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng em nên hỏi thế nào? Một đứa trẻ ba tuổi bình thường sẽ nhìn nhận chuyện này ra sao?

"Vậy hôm nay ta muốn đi cùng cha."

"Thưa tiểu thư..."

Thái độ ngập ngừng trong câu trả lời dang dở đã khiến em đoán được đáp án.

Vậy là vẫn không được.

Cha của Hikari là một người bí ẩn. Em không được gặp cha nhiều, kể cả trong những dịp quan trọng. Nhưng Hikari vẫn rất mến ông, vì đó là người thân duy nhất của em chăng? Em thích cái năng lượng dễ chịu xung quanh cha, giống với cái cảm giác lúc em còn chưa trở thành người.

Tuy nhiên, đi cùng cha là điều cấm kị. Có lẽ nếu hai người ở chung có thể gây ra điều gì đó khủng khiếp, Hikari không biết, nhưng các tộc nhân có vẻ sợ hãi. Các bữa tiệc trước, em toàn phải ngồi một mình.

Touji nói đáng ra cha không cần phải làm như thế. Rõ ràng ông có đủ quyền lực để bác bỏ mọi định kiến, nhưng dưới dáng vẻ ung dung của ông, Touji chỉ có thể tặc lưỡi kết luận rằng cha có toan tính của riêng mình. Ít nhất, cha sẽ không làm hại đến em.

"Thế với Touji thì sao?" Hikari hỏi tiếp.

"... Tất nhiên là được rồi, thưa tiểu thư."

Mọi khi họ sẽ không nói vậy. Nếu như cha "không thể" đi cùng, thì Touji lại bị gắn mác là "không đủ tư cách". Với các tộc nhân cổ hủ, Touji được gia chủ nhận nuôi vẫn là kẻ ngoại lai. Đã có nhiều lời phản đối khi cha tuyên bố rằng Touji sẽ trở thành vệ sĩ của thiếu chủ, họ không thích tác phong và thái độ bất cần của gã tục tằng này.

Được rồi, nghe càng lúc càng giống "lần cuối" rồi đấy.

Hikari thậm chí còn có thể tưởng tượng được vẻ nhíu mày khó ở của tên vệ sĩ ngoài cửa khi vừa nghe được những lời đó.

"Vậy thì đi thôi."

Hầu nữ kéo cửa giấy, ánh sáng đột ngột ập vào khiến Hikari không khỏi nheo mắt. Tầm nhìn của em dời từ cái bóng to lớn in trên sàn sang gương mặt của gã cận vệ. Hôm nay gã được mặc kimono, nhưng Hikari có thể nhìn ra được thiếu vài món phụ kiện, có thể là do Touji cảm thấy quá vướng víu nên tự ý bỏ đi. Với nét mặt không lấy gì làm vui vẻ, gã vươn bàn tay chai sạn của mình ra trước mặt em.

Hikari mỉm cười. Ít nhất thì hôm nay vẫn có ai đó đủ tin cậy đồng hành cùng em.

.

Touji lướt qua những gương mặt đã quen thuộc, lại nhớ đến lễ trưởng thành rùm beng mới gần đây của thằng nhóc nhà Gojou, không khỏi tặc lưỡi một tiếng.

Yumeku tuy là gia tộc nhỏ, nhưng vẫn là danh môn thế gia, tiệc sinh nhật của thiếu chủ duy nhất không thể nào sơ sài và chỉ có tộc nhân tham dự như thế này được. Nhưng chỉ có sau hôm nay, Hikari mới được chính thức giới thiệu đến toàn giới chú thuật với tư cách là người thừa kế. Tức là, nếu con bé không thể sống sót, như những đứa trẻ trước đó, thì sự tồn tại của em sẽ không đáng để được biết tới.

Điều này làm Touji nhớ đến chính mình hồi thơ ấu. Hắn đã chết lặng đến mức không đòi hỏi sự công bằng, chính hắn sẽ tự đi định nghĩa. Như việc hắn giết người và nhận tiền, hay ràng buộc hắn tạo ra để bảo vệ một con nhóc nhằm trả nợ ân tình. Phải, lý tưởng của Touji lẫn lộn thiện ác, miễn là hắn cam tâm tình nguyện.

Hắn biết người đời sống là để đánh giá nhau. Nhưng hắn không quan tâm. Một kẻ tục tằng như hắn thậm chí đã nghĩ đến cách nghiêm túc nuôi dạy một đứa trẻ, nhưng đến cùng thì vẫn gặp vấp váp. Trước đây, Touji chỉ đơn giản cho rằng Hikari chưa đủ lớn để biết quá nhiều về mặt tối của thế giới ngoài kia, và việc tốt nhất hắn có thể làm là bảo vệ sự trong sáng ấy của con bé. Nhưng ngay bây giờ, đột nhiên hắn lại thấy có chút hối hận. Hắn nên dạy cho con bé cách xử lý 1 con nguyền hồn, hoặc làm thế nào để tránh vết thương chí mạng, hay thậm chí là cách chạy trốn. Không cần biết có hiệu quả hay không, chỉ cần một chút khả năng giữ cho Hikari tồn tại, chứ không phải là chỉ trơ mắt bất lực như bây giờ.

Họ đứng trước hiên vườn, vị trí mà xưa kia Touji vẫn hay bầu bạn cùng gia chủ. Giờ thì con nhóc con của y ở bên cạnh, kéo tay áo của hắn, thay vì cha nó. Touji chợt nhận ra thời gian trôi nhanh không thể tưởng.

"Sau vụ này ta sẽ dẫn nhóc đi biển."

Touji vẫn nhớ rằng Yumeku đã nói trẻ con thừa hưởng chú thuật đều sẽ không khống chế được mà hút chú lực từ môi trường xung quanh. Dù hắn đúng là có chiều Hikari thật, hắn cũng không đưa con bé đến những chỗ đông người thường vốn không khống chế được dòng chảy chú lực để tránh phiền phức.

Nhưng nếu Hikari thực sự sống sót, thì kệ mẹ ai quan tâm.

"Thật sao?" Hikari nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi lại.

"Nói xạo làm chó."

Touji không thể gọi tên được thứ cảm xúc này. Lo lắng, cáu bẳn, hay không cam lòng?

"Touji nhớ đấy nhé."

Cảm nhận được lực kéo nơi tay mạnh hơn, Touji mới cúi đầu, đối diện với đôi mắt xanh biếc và chiếc ngón út chìa ra của Hikari.

"Móc ngoéo."

Hắn khịt mũi cười một tiếng, nhưng vẫn vươn tay đáp lại.

Điều duy nhất hắn có thể làm là, hứa hẹn. Chó thật đấy.

.

Hình thức bữa tiệc sinh nhật về cơ bản vẫn giống như những năm rồi. Có vài món ăn họ cho rằng em nên thích, vài bài nhạc cũ rích em không ngấm nổi, vài tiếng xì xầm quen thuộc mà em đã chẳng thèm để tâm đến nội dung.

Nhưng dù thế nào, hôm nay vẫn là sinh nhật của em. Hikari sẽ tận hưởng.

Dấm dúi cho nhau những đĩa bánh ngọt ăn có vẻ ổn cóp nhặt từ nhiều bàn tiệc, em và Touji rốt cuộc cũng tính là ăn no. Lại mắt nhắm mắt mở trải qua thêm mấy màn nhạc kịch nữa, Hikari được dẫn đến trước mặt cha.

Cha ngồi sau tấm bình phong, bóng dáng thon gầy, giống như những gì em vẫn nhớ.

"Chúc mừng sinh nhật con gái ta." Hikari có thể hình dung được một nụ cười dịu dàng trên môi cha mình, dù cho diện mạo của ông trong kí ức đã dần mơ hồ, "Ta có một món quà."

Tâm tình em trở nên phấn khích. Hikari luôn thích những món quà của cha. Dù họ hầu như chẳng trò chuyện với nhau, nhưng bằng một cách nào đó, cha vẫn luôn hiểu về sở thích của em.

Món quà được phủ vải lụa, dài 3 tấc, và hầu nữ dường như không muốn đưa cho em ngay.

"Có thể con sẽ cần dùng đến nó, dù ta không chắc là nó hữu dụng, nhưng hãy đợi lát nữa." Cha lên tiếng, "Nguyện mọi may mắn sẽ đến với con, Hikari yêu dấu của ta. Ta sẽ luôn luôn dõi theo con."

Nghe có vẻ ấm lòng đấy.

Nhưng không hiểu tại sao, em lại cảm thấy có gì đó không ổn trong câu từ của cha.

Cuối cùng, cha nói:

"Đi đi, Yoko. Hay đảm bảo mọi thứ chu toàn."

Vị hầu nữ vẫn đứng cạnh tấm bình phong cung kính đáp:

"Vâng thưa ngài."

Lúc cô ta ngẩng đầu lên và tiến gần về phía em, Hikari mới cảm thấy khuôn mặt này vừa quen vừa lạ. Em đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Đôi mắt hầu nữ biểu lộ một thứ cảm xúc khó hiểu, cô ta nhìn xuống Hikari, nói:

"Chúng ta đi thôi thưa-"

Nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến vai em đã bị Touji ghìm lại.

Hầu nữ giật mình, vai cô ta rụt lại vì lo sợ. Ngay lập tức, Touji hất tay cô ra, kèm theo một tiếng tặc lưỡi dữ tợn. Hikari nghĩ vì cô ta là người mới, hoặc ít nhất là không phục vụ em trong một năm trở lại đây, nên không biết quy tắc rằng không được chạm vào người thiếu chủ nếu không cần thiết.

"Bình tĩnh nào Touji, không vấn đề gì cả." Em mỉm cười trấn an, "Touji hơi nóng tính, chị biết mà. Xin hãy dẫn đường."

Hầu nữ rụt rè gật đầu, sau đó quay lưng đi trước một đoạn.

Dù hơi lấn cấn vì tình cảnh hiện tại, nhưng trước khi theo sau, Hikari vẫn quay đầu lại nói chuyện với người phía sau tấm bình phong:

"Tạm biệt cha."

"Con sẽ quay lại sớm. Liệu chúng ta có thể cùng uống trà không ạ?"

Một ân huệ thường diễn ra sau ngày sinh nhật, nếu được gia chủ cho phép. Hikari đã quyết định sẽ luôn luôn sử dụng nó cho mong muốn có không gian riêng tư của hai cha con.

Một tiếng cười khẽ vang lên trước khi câu trả lời của ông nối tiếp:

"Tất nhiên rồi, con yêu."

Và ông nói thêm, với sự liền mạch khiến Touji nhíu mày, "Ta sẽ chuẩn bị trước cho đến khi con xong việc."

.

"Này."

Touji hơi cúi người khi cảm nhận được cái giật nhẹ quen thuộc nơi vạt áo, còn Hikari hơi rướn người lên thì thầm vào tai hắn:

"Touji có thấy chị ta rất quen không?"

"Hikari không nhớ ra. Nhưng rất quen."

Từ lúc rời khỏi bữa tiệc, chân mày của Touji chưa hề giãn ra, nghe đến đây lại càng dúm dó cau có.

Thật ra Touji không quan tâm đến mấy kẻ làm người ở. Hắn chỉ có thể nhớ mặt điểm tên một vài người quan trọng. Nhưng mà kể cũng lạ. Vì gia tộc này rất ít người, nên hầu hết các gương mặt đều không quá lạ lẫm. Nhưng cô hầu đi đằng trước này Touji không biết, ít nhất là cô ta không xuất hiện trong đời Hikari tối thiểu 2 lần để hắn ghi nhớ.

"Chắc là ông già mới thuê." Hắn đành đáp vậy.

"Không phải đâu. Nếu thế thì địa vị không cao đến mức có thể trao phẩm." Hikari lắc đầu, "Khi nãy cha bảo chị ta tên gì nhỉ..."

Thấy dáng vẻ trầm tư của con bé, Touji cũng hơi thắc mắc. Chỉ là một nữ hầu thôi mà, việc gì phải để tâm đến thế?

Điều hắn nghĩ đến bây giờ là điểm đến cuối cùng của họ. Touji đã nhận ra cả ba đã đi vào vùng cấm địa vốn không cho phép ai vào kể từ khi hắn được nhận nuôi, một mảnh rừng hoang vắng với những mảnh bùa chú giằng khắp nơi trên những tán cây. Bầu không khí u ám đến mức một kẻ không có chú lực như hắn cũng cảm thấy được không ổn.

"... Yoko." Cuối cùng, Hikari lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn bằng một cái tên, "Yoko phải không?"

Hầu nữ dừng lại, trầm tĩnh gật đầu:

"Thật vinh hạnh vì tiểu thư nhớ được tên tôi."

"Chúng ta đến nơi rồi ạ."

Trước mặt họ là một ngôi nhà gỗ. Rất cũ, tối om. Touji rất không thích cái mùi quẩn quanh đây.

Ông quản gia đã đợi sẵn. Nhìn dáng vẻ của lão, Touji biết mình phải rời đi. Hắn tặc lưỡi, dằn xuống cơn hoài nghi trong lòng, xoa đầu Hikari thật mạnh trước khi theo sau quản gia.

Hikari đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Em hơi xoa hai tay vào nhau, cố đoán chuyện gì sẽ xảy ra, vì em không thể "đọc" được cô hầu nữ trước mặt.

Nhưng nếu không có Touji, đồng nghĩa với việc tình cảnh không an toàn.

Quả nhiên, Yoko mở lời, hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của em:

"Tiểu thư, bên trong này là một nguyền hồn cấp 4."

Cô ta kéo chiếc khăn che món quà của cha ra, để lộ một cây đao. Chuôi của nó được chạm khắc tinh xảo, Hikari có thể đọc được tên mình dọc theo thân đao.

Cây đao này nhỏ hơn kích cỡ của một người bình thường. Và nó toát ra thứ năng lượng mà Hikari không thích.

"Việc ngài cần làm là nuốt nó. Tôi sẽ ở ngoài này chờ ngài."

"Nuốt?" Hikari lặp lại trọng điểm, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

"Đúng vậy." Yoko khựng lại, dường như một chút bối rối tự hỏi thoáng qua, nhưng cô ta quyết định gạt đi, "Ngài sẽ tự biết phải làm như thế nào."

Một lần nữa, cô ta vi phạm quy tắc, nhưng không có Touji ở đây để ngăn lại nữa.

Cơ thể nhỏ bé của Hikari bị đẩy vào trong căn nhà trước khi em kịp phản ứng.

Cửa đóng sập lại.

Hikari chớp mắt.

Căn phòng tối như mực. Nhưng trong cái màu đen đặc quánh đó, phát ra  tiếng gầm gừ không giống của một con vật nào mà em từng biết. Một con mắt đỏ. Một thứ dữ tợn với hình hài rối tung.

Và Hikari chưa bao giờ nghĩ cuộc đời thứ hai của mình lại có thể ngắn ngủi đến như vậy.

.
.
.
.
.

"Chờ sao?" Yoko đứng tựa vào thân cây, nhỏ giọng thì thào.

Chờ được "thứ" gì thì chưa biết.

------

Lâu lắm không viết tiếp hehe, chương này gần 2k5 từ và vẫn còn phần sau nữa, mong mng đón đọc 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro