#1: lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới: chú thuật hồi chiến
Bối cảnh: bắt đầu từ vol0
__________________...
...
...
.....
"Chị ơi, chị biết người này không?"_ một con bé đưa cho một cô gái thấy ảnh của một cô gái khác, cô gái lắc đầu.con bé tiếc nuối cảm ơn rồi bỏ đi chỗ khác.

- con bé đang tìm ai? Đó là chị của con bé.

- isfu yan là một cô bé trạng tuổi thiếu niên nhưng bề ngoài cứ như một đứa trẻ 12 tuổi, hiện tại em đã ở Nhật Bản được hơn một năm trời rồi, lí do mà em ở đây chính là đi tìm tung tích của chị mình, isfu Yun là một chú thuật sư đã bỏ nghề vì di chứng thương tích trong một trận chiến

- Trong mắt em,yun không chỉ là người chị mà còn là một hình tượng cho em theo đuổi, nhiều lần em nài nỉ chị ấy chỉ em cách trở thành một chú thuật sư ngầu lòi như chị vì em cũng có thể nhìn thấy "chúng", nhưng chị bảo không và mỗi lần năn nỉ là y như rằng em sẽ nghe chị ta giảng đạo hai tiếng đồng hồ.

- mà em cũng tự học được đó chứ thật ra chỉ là học lỏm thôi nhưng em đủ khả năng chuyền chú lực vào một vật nào đó để gây sát thương hoặc cho nó lơ lửng, nữa năm sau cái lần tự thực hiện chuyền chú lực em phát hiện ra bản thân có thể tạo ra những mảnh giấy nhìn như mấy lá bùa phát và cho nó nổ hay làm bốc lửa cũng được luôn.vyi quá mà xém nói cho chị ta biết,Chị yun mà biết chắc buồn lắm, đã nói cái nghề này nguy hiểm mà em cứ lao vào, cá chắc chị ta hối hận lắm khi lỡ mồm khoe chiến tích giết nguyền hồn của mình cho em nghe.

- Một năm gần đây, chị ta đột nhiên nhận được yêu cầu trừ tà từ một người kìa lạ sẵn sàng chi hết kinh phí để hộ tống qua nhật trừ tà giúp, người yêu cầu chị ta đã bảo chỉ có chỗ chị là rẻ nhất rồi dù xa nhưng đành chịu, chị ta định từ chối nhưng nghe nạn nhân là một cậu bé đáng thương bị ám nặng đến mức tự xác nhiều lần chị ta đã đồng ý giúp trừ tà, nếu là đi làm nhiệm vụ thông thường tầm 3 tháng chị ta sẽ về... Mà cái vấn đề nhức nhối khó hiểu là suốt nửa năm không về đã vậy ít nhất phải gọi điện hay nhắn tin gì chứ đằng này lại mất tích luôn, em thề em mà gặp lại người đã uỷ thác chị ta chắc em sẽ phanh thây người đó ra. Không đợi lâu em đã bắt một chuyến qua nhật ở sẳn đi tìm bà chị của mình.

- mãi một năm rồng rã đến thông tin mới còn chẳng có lấy,em chỉ có mỗi bức ảnh của chị ta.

- ở Nhật, em mới nhận ra nơi đây còn nhiều nguyền hồn trông tởm hơn ở quê nhà việt Nam, ở Việt Nam chỉ có mấy con nguyền hồn hay còn gọi là ma chúng còn có hình dạng người chỉ hơi móp méo tàn tạ tí thôi, sang bên đây thì rõ không phải người luôn, em lâu lâu còn gặp mấy con bám theo để đánh em nữa sau vài vụ như thế em rút ra được là mấy con nguyền hồn bên đây rất thích em, bữa nào không có là thấy thiếu thiếu liền.nên em chọn ở nhà hoang, để thuận tiện cho việc tiêu diệt nguyền hồn hơn... có điều nhà mà em đang ở nó cứ tỏa ra dầy đặc mùi nguyền hồn trong khi em tiêu diệt hết rồi mà???

- hôm nay cũng thế, đến tận xế chiều cũng chẳng thu thập được gì, em thấy hơi mệt chắc do đi hơi nhiều. Trong căn hoang hai tần ô Kyoto , vào trong bạn sẽ thấy có một căn phòng sáng sủa được dọn dẹp sạch sẽ còn có niệm nữa và đó chính là phòng ngủ của em!.

- 7:35. Em tỉnh dậy với đầu đau nhức theo đó cơn đau dạ dày vì đói của em xọc thẳng lên cuốn họng làm em muốn nôn mửa quá đi thôi. Em phải đi ăn mới được để cái bụng rỗng không có tí năng lượng nào thì làm sao em có thể diệt được nguyền hồn nếu bất ngờ đang ngủ mà nó xong ra.

- chiếc bóp tiền dày cộm của em có thể giúp em no vào tối hôm nay. Em đến một quán ăn và gọi món, là cơm cà ri , em thích ăn món này ở Nhật lắm em ăn hơn một tuần rồi chưa ngán.

- Đang ăn ngon, chợt có một nhóm khách kì lạ bước vào quán vì sao em lại nghĩ là kì ? Ôi chao em đang nhìn thấy một con gấu trúc biết nói tiếng người để gọi món kìa ghê quá, còn có một cô nàng tóc xanh lá đuôi ngựa trông khá mạnh mẽ đó nhen, và một cậu trai "lùn " từ nãy đến giờ cứ Okaka không lẽ cậu ta thèm cơm nắm, trong quán này làm gì có cơm nắm nhỉ, lạ thật.

- No bụng em trả tiền rồi vui vẻ từng bước ra khỏi quán, đi được một lúc em chợt khựng lại khi cảm nhận có mùi của thứ kinh tởm kia, sáng giờ mãi đi tìm thông tin của chị không có con nào để giải tỏa giờ em phải đi giải tỏa mới được.

- thế là em đi thẳng về phía bốc mùi nhất, đó là một công viên. Ơ nhưng em thấy con gì đâu nhở... Rồi đột nhiên cảm giác lạnh lẽo chuyền khắp vai em khiến em nhảy dựng ra khỏi nơi vừa đứng, từ chỗ đó một con nguyền hồn nhớp nháp chất lỏng xanh lá từ từ nho lên và không ngừng to ra... Lần này chơi ngu rồi! Bự quá sao đánh nổi đây!. Nó nhào về phía em tưởng lần này đi luôn lên thiên đàng thì em nghe thấy tiếng người quát lớn.

"Dừng lại!"

- Ơ ? Gì vậy sao cơ thể em như bị đông cứng không nhút nhít được gì thế này? chuyện gì vậy???. Chưa để em hoàn hồn, một lực mạnh nhất bổng em lên , em ngước lên nhìn thì ra là cái cậu trai tóc trắng cứ nói mấy thứ liên quan đến cơm nắm trong quán đây mà, cậu ta bế thốc em lên rồi chạy nhanh về phía trước, ở đằng sau con nguyền hồn to lớn vừa đuổi theo được một tí đã bị giết bởi một cô gái tóc xanh buộc đuôi ngựa. Cô gái đó quay sang bảo.

"Toge, chạy thế được rồi"

- Cậu trai được gọi là toge nghe đồng đội mình nói cũng dừng theo, tiếp đó thả em xuống đất. Lúc nãy ở trong quán em đã biết mấy anh chị này là chú thuật sư nhờ vào cái trang phục xanh đen này, còn nhớ trong lúc em ủi đồ cho chị ta cũng thấy bộ trang phục tưng tự.

"Cảm ơn mấy anh chị nhiều nhé, không có anh chị chắc em đã chết mất rồi, thứ nguyền hồn gớm riết..."- em cúi đầu cảm ơn ,phán một câu mà em cho rằng là câu nói khờ dại nhất cuộc đời em. Họ bắt đầu nhìn chằm chằm em như sinh vật lạ, em quên mất vụ chị gái có bảo sang Nhật phải biết giữ mồm nói lung tung về giới chú thuật thì em sẽ gặp rắc rối, chị ta còn từng dọa em là một người bình thường như em mà nói được mấy câu đó thì sẽ bị bắt bỏ tù, đù em tin là thật.

"Nhóc thấy được chúng à?"- cô ấy có mái tóc xanh lá buộc đuôi ngựa dí sát mặt em mà hỏi, em hoang mang sợ hãi, sợ bị ăn cơm nhà nước chứ không sợ bà chị này. Rồi em thấy hình như mình bị bao vây rồi, cứu!! Em có làm gì sai phạm pháp luật đâu.

"Nhóc biết thứ đó là nguyền hồn sao?"- con panda biết nói tiếng người.

" Chúng nào cơ, em không hiểu chị nói gì hết thôi em đi dìa!"- định đánh bài chuồn lẹ ai ngờ em bị ân nhân cứu mạng dùng thuật thức nè. Em bị cho đi ngủ luôn rồi không còn nhận thức luôn, anh trai này mạnh nhen , thích ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro