#2: quá khứ đáng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__
_____
_______

" Goji , chị buồn quá chẳng có ai chịu chơi với chị cả...em biết không ai trong làng cũng bảo chị là điềm xui cả làng..." - con bé yan buồn rầu nhìn những vết roi mà cha gây nên, con mèo con mang tên goji dường như biết chủ nhân nó đang buồn mà cạ bộ lông mềm mại vàng vàng vào chân em. Em vui vẻ bế nó lên, nó kêu meo meo trông thật đáng yêu làm sao đúng là loại mèo có khác.

"Mèo goji, chị thương lắm á , đói bụng không chị đi lấy thịt hehe"

- Yan, em buồn lắm, em không hiểu tại sao em lại bị ghét bỏ như thế, đến cha mẹ ruột còn coi em như không khí thì em một đứa trẻ ba tuổi biết nương tựa vào ai đây?. Mấy đứa trẻ trong xóm không ưa em ra mặt, lúc nào thấy mặt em là bọn chúng lại loi em ra làm trò hề thú vui tao nhã, em sợ lắm chẳng màn đi học nữa mà nghỉ ở nhà.

"Có lẽ mình nên chết quách đi cho rồi..."- Yan

- Ở đâu đó, trong một canh phòng khách cha và mẹ em đang ngồi đối diện một người tự xưng là thầy trừ tà. Lão ta nói vừa vuốt chỏm râu rối đã bạc trắng của mình.

"Con của chị mang số âm, tôi nhìn thấy nó sẽ dán xuống nên một trận tai họa cho làng ta"

- mẹ em hốt hoảng hỏi" vậy chúng con phải làm sao mới đúng đây thầy"

" Vậy mà cũng hỏi, đương nhiên là giết nó rồi, giết nó xong chắc chắn làng ta sẽ trở nên giàu sang phú quý đó haha"
_______________________________________
- hôm nay em không hiểu tại sao người mẹ vốn không thích em giờ đang ân cần thay cho em , một bộ váy trắng muốt. Em vui vẻ đầu óc ngây thơ của em nghĩ rằng mẹ đã thương em trở lại làm sao mà em có thể biết được người mẹ đó lại chính tay treo em lên cây cột gỗ, bên dưới đã có sẵn đống rơm, em vẫn chưa hiểu mọi người đang làm gì em, em còn vui tươi hỏi hôm nay nhà chúng ta sẽ ăn tối món gì nữa. đến khi dân làng đốt đống rơm, nó bén lửa mà cháy lên dữ dội, nóng quá! Em cảm nhận được nguy hiểm biết mình sắp bị thiêu sống , em vùng vẫy gọi cha mẹ. Nhưng "con người" mà em gọi gia đình đang cười mãn nguyện khi thấy em nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng...

Tít
- Em không biết mình như vậy là đã chết chưa, em không rõ sống chết của bản thân nữa có vẻ là chết thật rồi. em rơi vào một chiều không gian đen. Một giọng nói kì lạ cất tiếng gọi.

"Yan à... có muốn sống không?"

"Không"_ em trả lời chắc nịch dù không biết người hỏi hay ma hỏi mình.

"Haha, còn con mèo của ngươi kìa!"

- gã cười, gã biết trước em sẽ nói vậy,tuổi thơ thật đáng thương làm sao. Em ngước nhìn, gì đây chiếc gương lớn với hình bầu dục đã xuất hiện từ khi nào trước mắt em, vài giây sau em hốt hoảng con nhỏ ngày nào em cũng chăm sóc đang bị một dân làng ném thẳng vào đống lửa lớn.

"Đi theo cô chủ bị nguyền rủa của mày luôn đi"

- em khóc, em cảm thấy có lỗi vô cùng vì em mà sinh vật bé nhỏ kia bị luyên lụy, nó còn có tình người hơn " con người". Thấy em khóc gã hơi khó chịu chút, gã ta biến ra cho em xem hình dạng của gã, em sững người nhìn thứ trước mắt chẳng ra người cũng chẳng ra ma, thấy em sợ gã dùng bàn tay kì lạ của xoa xoa đầu em.

"Từ bây giờ hãy gọi ta là ông và ngươi sẽ làm cháu của ta, chỉ cần đồng ý ngươi sẽ được hồi sinh,sao?"_ gã híp mắt nhìn em như một con thỏ kúm núm sợ hãi trước mặt một con cáo.

- em không biết, em do dự, em chỉ một đứa trẻ thôi mà. Em hỏi gã" vậy ông sẽ hồi sinh con mèo của cháu luôn được không ạ". Thấy em bình tĩnh trả lời dù trong tâm đang lo sợ điều đó như chọt gã , gã cười phá lên vỗ cái đầu nhỏ của em.

" Cái không thành vấn đề, cảm ơn ngươi con người nhỏ bé đã chấp nhận kế ước của ta haha!"- gã cười, chưa kịp để em hỏi gì gã cứ mà dùng thứ gì đó chuyền vào em rồi em bất tỉnh.

- gã nhân cơ hội, chui tọt vào bên trong em tìm đến linh hồn em, từ dưới chân gã mộc ra những dây xích rồi xích gã với limh hồn em, từ từ gã như hòa vào linh hồn của em.

- không biết chuyện gì đã xảy ra, em chỉ biết bản thân mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trước cửa nhà dì zara, gì đây em tưởng mình chết rồi, em cho đó là một giấc mơ em nghĩ mình đang đi đến nhà dì để chơi. Hôm sau trên tivi phát truyền hình về một ngôi làng bị cháy rụi mà thứ đáng sợ ở đây là những người chết đã bị giết chết một cách dã man. Từ vụ đó em mới biết em bị mồ côi mất rồi.

- may làm sao, con của dì và dì điều thương em như con ruột. Hai tháng sau cả ba đi đến thành phố để sinh sống.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro